1:33 PM
0

CHAPTER 9 : Time to…… RUN


Không nói thì thôi mà đã nói rồi thì EunHyuk luôn làm SungMin hai mắt muốn rơi ra ngoài “Tôi…cũng là người sói á?”

“Đúng rồi, cậu còn chưa biết chuyện này ha.” EunHyuk dừng bước, tay sờ sờ cằm, chậm rãi nói: “Chuyện này nói ra thì thực dài, trước tiên phải kể đến việc xảy ra 26 năm trứơc, khi đó…”

“Này…Hyukie, việc này…” SungMin hắng giọng “Chúng ta có thể chạy trước rồi muốn gì nói nấy sau được không?”

“Ý, đúng vậy, suýt thì quên mất.” EunHyuk giật giật mí mắt “Cứ nhắc đến mấy chuyện li kì này là tôi lại hưng phấn thếd đấy, quên mất chúng ta đang ở chỗ nào…Vậy chúng ta đi mau thôi!”

Nói xong, hai người lại tiếp tục chạy.

Đi qua cây cầu gỗ, SungMin bỗng nhiên dừng lại.



“Sao thế?” EunHyuk đi phía trước cũng dừng lại cau mày, sau đó “Nha” lên một tiếng, “Cậu vẫn muốn nghe hết câu chuyện đó đúng không, thôi được rồi tôi sẽ kể tiếp cho cậu nghe, lại nói 26 năm trước…”

“Tôi…không phải muốn nghe kể chuyện.” SungMin lắc đầu.

“Không phải thì sao lại dừng lại hả?”

“Tôi muốn…” SungMin thỉnh cầu nói: “Chúng ta có thể mang theo một người nữa trốn khỏi đây không?”

“Mang theo một người nữa?” EunHyuk hỏi lại.

“Đúng vậy, cậu ấy rất đáng thương, căn bản là không yêu tên họ Kim xấu xa kia, nhưng lại bị tên khốn đó nhốt ở đây, chẳng phân biệt ngày hay đêm hành hạ.”

Nghe vậy, EunHyuk nhíu nhíu mày “Tôi hận nhất là loại chuyên hành hạ “phái yếu”…Không được, bản thân tôi cũng rơi vào tình huống như vậy rồi, không thể để thêm một người nữa bị khốn cùng như vậy được, đi, chúng ta đi cứu cậu ấy!”

Hai người lập tức chạy đến phòng của RyeoWook, không nghĩ tới, trước cửa phòng lại có người canh giữ.

“Làm sao bây giờ?” SungMin lúng túng, cuống quýt hỏi.

“Xem đây.” EunHyuk lại lôi ra một quả cầu thuỷ tinh nhỏ nữa, hướng tên to con đứng canh cửa kia mà ném tới, làn sương xanh thoát ra, tên gác cửa liền ngã quỵ.

Hai người vội vã chạy vào phòng, RyeoWook, vẻ mặt xanh xao, đang ngồi trên giường ngẩn người nhìn, bỗng nhiên có hai người đột ngột xông vào phòng thì nhất thời sợ hãi.

SungMin đi thẳng vào vấn đề chính: “RyeoWook, mau đi theo chúng tôi.”

Cậu ta ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, nặng nề gật đầu: “được!”

Đang chuẩn bị chạy ra khỏi phòng, từ cửa lại bước vào mấy tên đô con khác, cầm đầu là một tên mặt mày hung tợn đang cười sung sướng tên SungGuk “Ta đang tự hỏi tại sao anh trai ta nằm dài trên mặt đất, thì ra là do hai ngươi dở trò hả?”

“Chết cmnr.” Hạ Từ Viện cúi đầu than khóc, lần này có chạy đằng trời. (=.=)

Nhưng thật ngoài sức tưởng tượng của EunHyuk, SungMin đứng bên cạnh bỗng nhiên xông lên, đầu tiên là một cú đá, sau đó là lên gối, cuối cùng là chốt hạ bằng một cú thúc cùi chỏ… xung quanh hoàn toàn yên ắng.

Bốn người kia chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã gục.

“Cậu thật là lợi hại nha!” EunHyuk nháy mắt với SungMin.

“Quá khen! Quá khen rồi! Có tí tài lẻ thôi” SungMin cười bất đắc dĩ trả lời.

“Đừng khiêm tốn, võ thuật của cậu không tồi nha~ chỉ dùng một chân mà quật ngã được bốn tên cường tráng hơn rất nhiều xuống đất.”

“…Đó là bởi tôi đá vào điểm trọng yếu của bọn chúng a~” Nhìn bốn tên kia đang đau đớn lăn lê trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, SungMin cười xấu hổ thay cho chúng.

“Oa! Độc nha~ một chiêu chí mạng a~, SungMinnie, cậu nhất định phải dạy tôi đó.”

“Được thôi, sau đợt này trở về, tôi sẽ dạy cậu mỗi ngày, hằng ngày luyện tập đá vào “chỗ ấy”, luyện tập thường xuyên, không quá ba tháng là có thể tung hoành bốn phương, hơn nữa động tác còn vô cùng linh hoạt, làm chân thon dài thêm đó.”


“Lợi hại như thế à?”

“Đúng vậy.”

Giọng nói yếu ớt của RyeoWook đột ngột xen vào cắt đứt hai người đang say sưa: “Này này, chúng ta còn định chạy trốn nữa không?”

Hai người liền tỉnh ngộ lại, nhanh chóng lao đầu ra ngoài chạy tiếp, nhưng vừa lao ra đã vội vã lùi lùi lại từng bước.

Bởi vì… ở ngoài cửa, một tên nước da ngăm đen đang cầm trên tay khẩu súng bạc chĩa về phía hai người.



Người nọ trên trán phất phơ những sợi tóc bạc, rất âm u, SungMin liền nhận ra ngay hắn chính là tên trợ thủ đắc lực của Kim Jong Woon – SungGak.

SungMin lặng lẽ di chuyển từng bước, nghĩ cách đánh lén hắn, lại bị hắn nắm rõ ý đồ, hắn cười lạnh cảnh cáo: “Mặc dù ngươi không sợ đạn bạc, nhưng dù sao đây cũng là đạn, cũng có thể ghim thật sâu vào cánh tay ngươi đó!”

Cậu trợn mắt nhìn hắn, hoàn toàn bất động.

“Có thể hóa trang thành giáo sư Lee giống như vậy, ngươi nhất định là Lee HyukJae.” SungGak đắc ý cười lớn “Không nghĩ tới Đại thiếu gia của nhà họ Lee lại chủ động đến đây nộp mạng, xem ra hôm nay ta lập công lớn rồi, cho nên, nhà họ Lee các người nên chịu trói đi là vừa!”

SungMin nắm chặt tay, lòng bàn tay đều đã toát mồ hôi đầm đìa.

SungGak tay vẫn cầm chắc súng hướng về phía hai người, định quay đầu ra cửa gọi người, đột nhiên phía sau có một bóng đen giáng cho hắn một cú, hoàn toàn bất ngờ, hắn rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Đến khi thấy rõ người vừa cứu hai người, SungMin nhất thời trong lòng chấn động.

Đó là…Kim Kang In!!!!

Không chỉ có cậu, cả hai người kia cũng rất kinh ngạc, thật sự không ngờ tới anh ta có thể làm như vậy.

Giọng nói trầm ấm của KangIn vang lên nhắc nhở: “Nhanh đi đi!”

EunHyuk định thần lại đầu tiên, liền kéo SungMin cùng RyeoWook cùng chạy đi.
Chạy qua người KangIn, SungMin cúi đầu nói câu: “Cảm ơn.”

Nói rất nhanh, hơn nữa lại nói rất nhỏ, nói xong cậu còn hoài nghi không biết mình có thực đã nói ra câu ấy không nữa.

Nhưng là, KangIn nghe thấy hoàn toàn rõ ràng, anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm mắt, vẫn như cũ không hề nhúc nhích.

Chờ cho SungMin cùng RyeoWook trèo lên được bờ tường phía nam, cả ba đồng thời há hốc mồm, chỗ mà ba người đang đứng, cách mặt đất phía ngoài những mười mét.

“Không được rồi, tôi một lần chỉ có thể mang theo một người xuống thôi!” EunHyuk đang tháo những dụng cụ hóa trang ra nói: “Hai cậu, ai xuống trước?”

“Để cho RyeoWook xuống trước đi.” SungMin liếc nhìn sắc mặt đã tái nhợt đến kì cục của RyeoWook “Cậu ấy sắp không chịu được rồi, mau lên!”

“Được rồi, đợi một lát, tôi sẽ trở lại đón cậu liền.”

EunHyuk vừa dứt lời liền biến thành một con sói, sau đó cõng trên lưng RyeoWook men theo bờ tường nhảy xuống.

Cùng lúc đó, SungMin nghe thấy sau lưng mình một trận ồn ào huyên náo, cả người đều lạnh toát.

Tên họ Kim kia đã nhanh chóng dẫn theo một đám người đuổi theo.

“Ở trên tường!”

“Không được để Lee SungMin chạy thoát!”

“Mau bắt lấy!”

Mắt thấy bọn người kia đang ngày càng lại gần mình, cho dù EunHyuk quay lại bây giờ cũng không kịp nữa rồi, SungMin tuyệt vọng.

Đang chuẩn bị bó tay chịu trói, biết điều trở về tiếp tục làm chuột nhỏ thí nghiệm thì bên dưới bờ tường có một giọng nói của người con trai vang lên: “Đồ ngốc, mau nhảy xuống đi!”

SungMin giật mình nhìn lại, phát hiện người gọi cậu chính là Cho KyuHyun. Lạy Chúa tôi, không ngờ vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, cái tên trời đánh kia cũng nhả ra chút lương tâm cứu lấy cái mạng cậu!

“Nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ được cậu.” KyuHyun giang hai tay ra nói.

“Nếu đỡ không được thì sao?” SungMin lo lắng.



“Yên tâm, nếu không đỡ được, tôi sẽ mua cả hoa cúc lẫn hoa hồng trắng cho cậu” (mấy loại hoa cắm trên bàn thờ ấy =))~~)

Mặc dù cách xa như vậy, nhưng SungMin dường như vẫn nhìn thấy khoé miệng hắn nhếch lên cười nhạo mình.

Híc! Biết ngay là hắn không tốt đẹp gì mà! Tên bất lương! SungMin hận đến nghiến răng nghiến lợi, có chết cũng không thèm nhảy xuống.

Nhưng ngay khi quay đầu nhìn xuống, bọn người của tên họ Kim cũng đã đến gần bức tường nơi cậu đang đứng, SungMin hoảng sợ, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, mắt nhắm lại, gieo mình ra phía ngoài bờ tường nhảy xuống.

Trong khoảnh khắc, bên tai chỉ còn vù vù tiếng gió rít, trái tim như ngừng đập, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Sắp rơi xuống, cậu liền cảm thấy có một đôi tay vững chắc bắt được mình.

Từ từ mở mắt ra, SungMin đầu tiên nhìn thấy xung quanh mình là một đồng cỏ, còn cậu đang nằm trong lồng ngực một người.

Tiếp theo, giọng nói của KyuHyun vang lên trên đỉnh đầu cậu: “Đồ ngốc, nhìn cậu thì nhẹ nhưng sao khi ôm lại chẳng thấy nhẹ chút nào?”

“Tên tiếng Trung của tôi bị chế từ Lý Thịnh Mẫn thành Lý Thịnh Mụp đó. Anh không biết à?” SungMin nhếch mép cười. Haha.. hành hạ hắn kiểu này xem ra cũng không bị “lỗ” nha

Nhưng KyuHyun hình như cũng chẳng thèm nghe cậu nói gì, tiếp tục “Mặc dù tương đối nặng, may là tôi đã lường trước, nếu không nhất định đỡ không được rồi.”

Đã…lường trước??!! SungMin chợt nhớ đến lần hắn nhìn lén mình “Oái!” lên một tiếng, vội vàng giãy dụa: “Con sói đáng chết, mau thả tôi xuống!”

“Đừng làm loạn nữa, bọn chúng đuổi tới rồi!” KyuHyun nheo mắt lại, lập tức nhét cậu vào trong xe, nhấn ga, chiếc xe đột nhiên như có một lực đẩy mạnh vọt về phía trước.

Không thể phủ nhận rằng kĩ năng lái xe của KyuHyun cũng không tệ, rất điêu luyện vừa nhanh vừa an toàn, chỉ mấy phút sau đã làm cho đám người đuổi theo phía sau nhanh chóng rớt lại.

SungMin lúc này mới thở phào, hỏi: “EunHyuk và RyeoWook đâu, làm sao tôi không nhìn thấy hai người họ vậy?”

“Hai người ấy đi trước rồi.”

“Mấy người…sao lại muốn cứu tôi?”

“Ai bảo cậu cũng coi như người họ Lee chúng tôi làm chi, nhưng phải chân thành nói điều này,” KyuHyun híp mắt nhìn cậu một cái “Lee SungMin, cậu thật sự rất ngốc a~”

“Tại sao anh luôn nói tôi ngốc chứ?” SungMin bĩu môi.

“Đừng tỏ điệu bộ đáng thương đó. Chẳng phải tôi đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần rồi hay sao, cứ thích bám lấy tên họ Kim ấy, rồi xong bị bắt, thật đáng đời!”

“Ai bảo anh không có nói cho rõ ràng? Mỗi lần nhìn thấy tôi chỉ biết mắng tôi ngốc, anh sớm nói cho tôi biết sự thật có phải tốt hơn không?”

“Chỉ vì lão già nhà tôi cùng bác Lee sợ rằng cậu không chịu được cú shock tinh thần này mà bắt tôi trước hết cứ giấu cậu đã. Tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tập trung đối phó với Kim KangIn, ai mà ngờ cậu lại thích làm siêu nhân cứu người sói cơ chứ” KyuHyun nói từng câu từng chữ: “Nhờ phúc của cậu, tôi bị nguyên cả cái ghế đập vào đầu, tụ máu đến hai ngày đó.”

“Về chuyện đập nhầm này…tôi quả thực rất xin lỗi, nhưng lúc đó tôi đâu có biết anh là đến giúp tôi đâu? Hơn nữa,” SungMin quay đầu ra chỗ khác nhẹ giọng lẩm bẩm: “Bộ dạng của anh chẳng giống người tốt chút nào hết.”

“Lee Sung Min, cậu thử nhắc lại lần nữa xem.” KyuHyun nói bằng giọng lạnh tanh.

“Đừng hẹp hòi thế chứ, anh cũng mắng tôi ngốc còn gì.”

“Tôi nói cậu ngốc, đó là sự thật, không tính là mắng cậu.”

“Vậy tôi nói bộ dạng của anh thực không giống người tốt cũng là sự thật a”

Hai người còn đang hăng máu bật nhau, bỗng “Rầm!” một tiếng, một vật rất nặng rơi phía trên mui xe, chưa kịp định thần lại, mui xe đã bị xé rách, một bộ móng vuốt sắc nhọn đang từ từ tiến lại gần hai người.