1:32 PM
0

Chapter 7: Cạm bẫy




“Appa!”

“SungMin, bây giờ con đang ở bên cạnh một người tên Kim KangIn phải không?” Appa SungMin hỏi.

“Dạ, đúng, nhưng appa làm sao lại biết?”

“SungMin, hãy nghe cha nói này, mau chạy đi, nhanh lên!”

“Tại sao ạ?”

SungMin chưa từng nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm túc này của appa trước đây: “Bởi vì hắn là muốn hại con đấy!”

Trái tim cậu như ngừng đập, cậu không thể tin vào tai mình quay đầu lại nhìn, nhìn thấy KangIn mặt không chút thay đổi đang tiến lại gần mình.

Từ phía rừng cây âm u, bước tới chỗ ánh trăng sáng.



Giống như KyuHyun lúc nãy vậy, anh ta ngồi xổm xuống, nhanh chóng biến thành một con sói.

Một con sói lông trắng như tuyết!

“Cạch!” một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống đất, cha cậu không ngừng gọi tên con trai mình, nhưng đã không có tiếng trả lời nữa rồi…


Trong vườn nhà họ Lee, hoa nhài vẫn như lúc trước nổ rộ, hoàn toàn đẹp mắt.

Trong nhà im lặng, một người cao lớn, khí huyết khác hẳn người thường, đó là một người đàn ông trung niên đang cầm lấy một tấm hình lấy từ hộc tủ trên cao, cẩn thận ngắm nhìn.

Đó là một tấm ảnh rất lâu rồi, tuy đã ố vàng nhưng xem ra là được bảo quản rất tốt, bên trong tấm hình là một cô gái trẻ tuổi mặc bộ váy đơn giản, nhã nhặn lịch sự, khí chất hơn người, ngũ quan thanh tú, đặc biệt xinh đẹp.
“SoHee đi lúc nào vậy?” Lee YongGuk hỏi.

“26 năm trước… lúc vừa sinh SungMin, cô ấy vì mất máu quá nhiều sau khi sinh, không có cách nào cầm máu…” Appa SungMin không còn chút sức lực nào để tiếp tục nói nữa. Mặc dù đã nhiều năm tháng trôi qua, nhưng có một số việc, khi nhắc tới vẫn làm người ta cảm thấy rất đau lòng.

“Bây giờ, ngươi đã hiểu vì sao lúc đầu ta lại ra sức phản đối hai ngươi ở cùng một chỗ rồi chứ?” Lee YongGuk nhìn hình người em họ của mình, sau đó thở dài: “Người sói cùng người bình thường, không phải là không thể có con, nhưng là cho dù có thể thụ thai thì nhất định cũng phải hi sinh người mẹ.”

Appa SungMin cũng nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy: “Ta không biết, ta hoàn toàn không biết chuyện này!”

“Thật ra thì, trước ngày đó ta cũng đã suy nghĩ xem có nên hẹn ngươi ra ngoài nói chuyện hay không, đem chuyện ấy nói cho ngươi biết, nhưng đã không kịp rồi.”

Lee YongGuk lắc đầu, “Vài ngày sau, các ngươi cùng nhau bỏ trốn, bất luận là tìm kiếm như thế nào đều không thể tìm ra tung tích của các ngươi…cho đến vài ngày trước HyukJae vô tình mà xét nghiệm máu của SungMin, lanh quanh mãi, mới tìm được các ngươi, nhưng thật không ngờ, SoHee đã qua đời mà giờ thì SungMin cũng bị người của nhà họ Kim bắt đi…”

“Ta thực không hiểu nổi, SungMin rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, tại sao bọn chúng lại muốn bắt thằng bé?” Appa SungMin cũng rất bất ngờ.

“Ta đoán, ngày SungMin ra đời chính xác là đêm trung thu 26 năm trước phải không?”

Appa SungMin bỗng ngẩn ra: “Không sai.”

Ông ta chậm rãi nói: “Trong thế giới của bọn ta, có một truyền thuyết rất cổ xưa, rằng cứ 100 năm sẽ có một người sói không sợ đạn bạc được sinh ra, chính là vào ngày trăng tròn nhất của năm.”

“Không sợ đạn bạc?”

“Đúng vậy, người sói sợ đạn bạc, đó là một nhược điểm chí mạng, những bộ tộc người sói cho đến ngày nay, nhà họ Kim cùng với họ Lee bọn ta được coi là hai bộ tộc lớn nhất. Nhà họ Kim vẫn luôn muốn tiêu diệt bọn ta hòng xưng bá. Nhưng bởi vì đôi bên thực lực ngang nhau, bọn chúng vẫn không thể nào đạt được ý nguyện. Cho nên, bọn họ liền muốn tìm người sói trong truyền thuyết, tiến hành nghiên cứu những mong tìm ra được nguyên nhân mà cơ thể của người sói đó không sợ đạn bạc, như thế có thể dễ dàng tiêu diệt bọn ta. Theo như tiên đoán, người đó đã được ra đời từ 26 năm trước,cho nên từ đó, hai gia đình bọn ta vẫn không ngừng tìm kiếm mà vẫn bất lực không có tin tức gì, chưa từng nghĩ đến, người sói trong truyền thuyết lại là con trai của SoHee”

“Khó trách cô ấy lại muốn sửa giấy khai sinh của SungMin, hơn nữa còn dặn dò như thế mới bảo vệ được nó, thì ra là như vậy.” Appa SungMin đã hiểu ra, gật gật đầu.

“SoHee thật là nhìn xa trông rộng, nếu như không phải là gặp cái tên giáo sư già Lee SoMan ấy thì bọn người nhà họ Kim cả đời cũng đừng mong tìm ra SungMin.”

“Nói như vậy, vị giáo sư già ấy cũng là người sói sao?”

“Không, hắn chỉ là thủ hạ của nhà họ Kim, đối với người họ Kim vốn rất trung thành.”

Appa SungMin ánh mắt bắt đầu lo lắng: “Giờ SungMin ở trong tay bọn họ có thể bị đe dọa đến tính mạng hay không?”

“Bác Lee, xin bác cứ yên tâm.” Vốn ngồi yên lặng trên ghế salon chưa lên tiếng, lúc này KyuHyun đã mở mắt ra, trên mặt hiện lên một vẻ rất tự tin: “Nếu cái cậu nhóc ngu ngốc này bọn chúng cướp từ trên tay con thì con nhất định sẽ mang được cậu ta trở về.”



…………

Khi tỉnh lại, SungMin phát hiện ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng thí nghiệm bốn bề đều là tường thuỷ tinh.

Bên ngoài bức tường thủy tinh đó, có rất nhiều người mặc áo blouse trắng ánh mắt mơ hồ đang chăm chú quan sát cậu.

Cảm giác đầu tiên của SungMin là thấy mình thật giống một con khỉ trong vườn thú vậy.

Không bao lâu, cậu lại phát hiện ra mình cũng rất có tầm quan trọng, cậu hẳn là công cụ nghiên cứu khoa học– một con chuột bạch để thí nghiệm.

Bởi vì ngày càng có nhiều người mặc áo blouse trắng đến đây quan sát cậu.

Bọn họ đối với cậu tiến hành đe dọa, shock điện, nhìn xem cậu có thể biến thành sói được hay không, hoặc lấy máu của cậu, từng túi từng túi một, thấy vậy lòng cậu đau như cắt, sau đó bọn họ còn lấy tóc của cậu, nước bọt, tế bào da, tóm lại hận không thể phanh thây xẻ thịt cậu thành ngàn mảnh.



SungMin tự nhủ trong lòng: thân là lá ngọc cành vàng, suốt ngày được chăm bẵm, nay bị lôi ra làm vật thí nghiệm, khéo mốt sút cân, da lại đen đi thì buồn chết mất!

Ở nơi chỉ có hành hạ này, rốt cục thì SungMin cũng ốm quỵ, hoàn toàn không còn chút ý thức nào nữa.

Vì thế mà nghiên cứu tạm thời dừng lại, cậu được chuyển đến một gian phòng thanh tĩnh trong khu vực hồi sức.

Những ngày này, chỉ có một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, tóc nâu chấm vai, da trắng nõn, nhìn qua có vẻ rất nhu nhược yếu đuối tới chăm sóc cậu thôi.

SungMin đối với cậu ta ấn tượng rất tốt, bởi cậu ta không giống những kẻ ở nơi này, mặt lạnh như tiền giống như cương thi vậy. Nhưng vì đã trải qua vết xe đổ là tên Kim KangIn, SungMin bắt đầu hoài nghi khả năng phán đoán của mình, vì vậy mà không dám nói chuyện nhiều với cậu ta.

Sau một số ngày, SungMin cảm giác có thể nói chuyện được cùng chàng trai ấy. Dĩ nhiên, không phải là cậu tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình, mà là cậu cảm thấy nếu không được nói chuyện chắc mình sẽ phát điên mất, đầu lưỡi tê dại mà thành câm luôn.

Cho nên, hôm đó khi cậu ta mang đồ ăn ngon đến, SungMin vội hỏi: “Cậu tên là gì?”

Cậu ta giật mình nghe thấy câu hỏi, lặng đi một lúc, sau đó nhỏ giọng đáp: “Kim Ryeo Wook”


“Cậu… cũng là người sói sao?”

“Không.” Cậu ta lắc đầu “Tôi chỉ là người bình thường.”

“Vậy, cậu có biết đây là chỗ nào không?”

“Là biệt thự của Kim JongWoon.”

“Kim Jong Woon? Hắn và Kim KangIn có quan hệ gì vậy?”

“Hắn là anh trai của KangIn.”

“Cậu có biết tại sao họ lại muốn bắt tôi không?”

“Cậu không biết ư?” RyeoWook ngạc nhiên.


SungMin cười giễu bản thân mình: “Tôi đến bây giờ còn chưa rõ đây có phải một giấc mơ không, đột nhiên nhìn thấy người biến thành sói, sau đó bị lừa bắt đến đây.”

SungMin dừng một chút rồi lấy thêm được dũng khí tiếp tục: “Cậu có biết cách thoát khỏi đây không?”

Nghe vậy, RyeoWook khẽ mỉm cười, nụ cười tràn đầy khổ sở: “Tôi cũng là bị Kim JongWoon giam ở nơi này.”

SungMin khốn khổ hỏi: “Cậu cũng bị bắt tới đây làm thí nghiệm ư?”



“Không.” RyeoWook lắc đầu.

“Vậy hắn bắt cậu đến đây làm gì?” SungMin tò mò.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy RyeoWook mặt đỏ dần lên.

SungMin nghi ngờ, không hỏi thêm gì nữa.

“Xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho cậu.” RyeoWook cúi đầu.

“Không sao.” SungMin khẽ thở dài, “Ít nhất cậu có thể giúp tôi làm một chuyện được không?”

“Chuyện gì vậy?”

“Nếu như tôi chết, hãy khắc trên tấm bia mộ tôi câu: thà chết cũng không yêu tên biến thái đó” (tên đó là ai thì chắc biết rồi ha =))~~)


“…”

“Nếu như không phải muốn thân thiết hơn với Kim KangIn thì tôi bây giờ đã không bị bắt.” SungMin than ngắn thở dài.

“Nhưng mà…” RyeoWook do dự nói “Theo những gì tôi cảm thấy, cậu ta cũng không hẳn là ngươì xấu.”

“Có lẽ vậy,chẳng qua là…” SungMin nhìn về phía cửa sổ, không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Nói xong, RyeoWook bưng bát đũa ra khỏi phòng.

Biệt thự của họ Kim gồm 2 tầng nhưng lại rất rộng, mỗi tầng có khoảng mười phòng, đằng sau ngôi biệt thự còn có một khu vườn khá sâu, có cầu nhỏ bắc qua suối giả, có núi đá nhân tạo, cây trúc xung quanh.



RyeoWook vừa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng đứng ở hành lang gấp khúc từ xa chăm chú nhìn về phía căn phòng này.

Cậu chần chừ, cuối cùng cũng bước đến chỗ người đó hỏi: “Cậu đến thăm SungMin sao?”

KangIn không trả lời, chỉ hỏi: “Cậu ấy khoẻ chứ?”

“Cơ thể cũng đã hồi phục phần nào rồi.” RyeoWook trả lời.

KangIn nhìn cây cầu gỗ, bên dưới có rất nhiều cá đang vui đùa, quẫy đạp nước tung toé.

“Cậu ấy hận tôi lắm phải không?” Hồi lâu sau, KangIn mới hỏi câu ấy.

“Mặc dù cậu ta không nói, nhưng tôi biết cậu ấy không hận cậu.” RyeoWook dừng một chút rồi tiếp tục: “Chẳng qua là, tình cảm của cậu ta đối với cậu lúc trước đã thay đổi rồi, không giống như trước đây nữa.”

Nghe vậy, KangIn nhắm mắt lại, hàng lông mi nhỏ khẽ run rẩy, sau đó, anh xoay người rời đi.

RyeoWook nhìn bóng lưng KangIn rời đi, yên lặng hồi lâu, sau đó mới bước từng bước trở về phòng mình.

Hoàn cảnh của SungMin lúc này lại khiến cậu nghĩ đến bản thân mình, RyeoWook ngồi xuống trước bàn gương, nhìn cửa sổ buông mành trúc trước mắt mình gió khẽ lay động, bỗng chốc ngơ ngẩn.


Cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu, RyeoWook mới giật mình hồi phục lại, mở mắt, nhìn vào gương đã có thêm bóng người.



Là một người đàn ông toàn thân toả ra tà khí, trên môi là nụ cười giảo hoạt, sống mũi cao thẳng, lông mày hẹp và dài.Trên trán tóc buông xuống chút ít che đi mắt phải, thấp thoáng thấy một vết sẹo nhợt nhạt. Hắn vẫn mỉm cười, nhưng là nụ cười khiến kẻ khác rét run.

“Ngày hôm nay như thế nào?” JongWoon nhẹ nhàng xoa hai gò má RyeoWook, trắng mịn khiến cho hắn yêu thích không buông.
RyeoWook mỉm cười, không dám phản kháng chỉ nói: “Cũng như những ngày khác thôi, thưa quý ngài YeSung”

“Em vừa đi gặp SungMin?”

RyeoWook gật đầu.

“Sở dĩ ta để cho hai người gặp mặt cũng chỉ vì SungMin xem như là đồng loại với em, ta vốn nghĩ, cho em gặp cậu ta sẽ vui vẻ hơn một chút. Nhưng bây giờ xem ra, em cũng chẳng vui vẻ thêm chút nào…Sau này, đừng đi gặp cậu ta nữa.” JongWoon – người được cậu gọi là YeSung nói.

RyeoWook vội vàng lắc đầu “ Không, em thực muốn gặp cậu ấy, xin anh, ở chỗ này, em chỉ có thể nói chuyện cùng cậu ta mà thôi.”

“Chỉ nói chuyện với cậu ta thôi sao?” YeSung đem miệng ghé sát vào tai RyeoWook, hơi thở ấm áp, cúi thấp nữa, giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc nào làm cho cậu rùng mình: “Vừa lúc nãy, em không phải là nói chuyện rất vui vẻ với KangIn đó sao?”

“Chúng em chỉ là nói chuyện về SungMin, em cùng cậu ta thật không có gì!” RyeoWook nắm chặt góc áo mình, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đang dần tê lạnh.

YeSung khẽ nhếch mép cười, đôi mắt xấu xa nhìn vào RyeoWook trong gương, giọng nói rất mềm nhẹ: “Nếu như hai người thực sự có gì, em cho rằng ta sẽ để cho cậu ta còn sống rời đi sao?”

RyeoWook thật sâu hít một hơi: “Nhưng cậu ấy là em trai anh.”

“Mà em” YeSung nhẹ hôn khuôn mặt cậu, lạnh lùng nói: “Là người của ta.”

YeSung hôn sâu hơn, hắn ôm, thật chặt quấn lấy cậu. RyeoWook chỉ cảm thấy như mình sắp ngạt thở rồi. Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu cậu, cậu muốn thoát ra ngoài, vĩnh viễn thoát ra.

Không cần nghĩ tới hậu quả, RyeoWook chợt vùng ra, hướng về phía cửa chạy đi.

Nhưng vừa bước ra một bước, liền bị kéo ngay về.


WARNING!!



YeSung nhanh chóng đem RyeoWook kéo về trước gương, giữ thật chặt khuôn mặt cậu, khiến cho cậu phải nhìn hắn trong tấm gương.

“Đừng nghĩ chạy thoát, vĩnh viễn không được có ý nghĩ này.” YeSung nhẹ giọng cảnh cáo cậu: “Nếu không, em sẽ hối hận.”

RyeoWook trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng: “Việc hối hận nhất ta đã làm rồi…đó là cứu ngươi!”

“Là sao?” Vẻ mặt hắn không có chút biến đổi nào cả “Đáng tiếc, em đã cứu.”

Nói xong, trong phút chốc, hắn dùng tay xé toạc tất cả quần áo trên người cậu, “soạt!soạt!” mấy tiếng, cơ thể nhỏ nhắn, trắng nõn nà kia của RyeoWook dần hiện trước gương.

Tiếp theo, hắn bế thốc cậu lên, đặt trên đùi mình.

RyeoWook bắt đầu thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ từng giọt mồ hôi, cậu ngượng ngùng nhìn sang phía khác nhưng lại bị YeSung dùng hai tay ôm lấy má, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn lại hôn cậu thật sâu, cái lưỡi tung hoành trong vòm họng cậu đầy tính chiếm hữu. Tay thì không ngừng nghỉ xoa nắn hai đầu nhũ hồng đang dần cương cứng.

Hai má RyeoWook đỏ ửng lên, hắn nhìn gương mặt cậu trong gương, nhẹ nhàng nói: “Thế nào, em là của ta, thân thể này, toàn bộ là của ta.”

“Không, thân thể này ngươi có thể lấy đi.” RyeoWook cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên định “Nhưng ta vĩnh viễn không thuộc về ngươi.”

“Vậy sao?” YeSung hôn lấy sống lưng bóng loáng của cậu, rất lạnh lùng nói: “Vậy thế này thì sao?”

Vừa nói tay hắn vừa từ từ trượt xuống, tới đùi non của cậu thì nhẹ nhàng mà rất chuyên nghiệp vỗ về chơi đùa.

RyeoWook như bị điện giật, vội vươn tay ngăn cản, nhưng hai tay lại bị YeSung nắm chặt, hoàn toàn không thể cử động.

Hắn không chút hoang mang, dùng ngón tay vuốt ve cơ thể cậu, chậm rãi chậm rãi thực hiện động tác, hai cơ thể dính lấy nhau, hắn nén lại lửa dục vọng đang đốt cháy trong mình lại.

“Ít nhất, em bây giờ, là hoàn toàn thuộc về ta.” Du Tư Nhân cắn nhẹ vào vành tai cậu, chậm rãi nói: “Cầu xin tha thứ đi, ta sẽ bỏ qua cho em.”

RyeoWook nhắm mắt lại, im lặng.

Ánh mắt sắc lạnh của YeSung híp lại, chậm rãi dùng ngón tay thon dài luồn vào cơ thể cô, từng chút từng chút tiếp xúc với da thịt ấm áp của cậu.

RyeoWook chỉ cảm thấy một dòng điện cực mạnh như chạy vào cơ thể mình, cả người run rẩy, bên tai ong ong không nghe thấy âm thanh nào khác, hết thảy mọi cảnh vật trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, khẽ loạng choạng. Có một loại cảm giác, khó chịu cùng vui vẻ trộn lẫn làm cậu rên rỉ thành tiếng nhỏ.

Cái âm thanh này làm cậu thấy bị sỉ nhục, RyeoWook hung hăng cắn môi dưới của mình, cho đến khi có một vị ngọt mà tanh tràn vào đầu lưỡi cũng không phát ra tiếng động nào nữa.

YeSung nhíu mày, chợt xoay người RyeoWook lại, đặt cậu xuống giường, sau đó dùng lưỡi cạy mở miệng cậu, nhẹ nhàng liếm láp vết máu trên môi cậu, giọng nói đặc biệt rét lạnh: “Ta không cho phép em tổn thương chính mình!”

RyeoWook thở hồng hộc, âm điệu yếu ớt: “Không phải ngươi cũng đang làm tổn thương ta sao.”



YeSung yên lặng nhìn cậu, đôi môi thật mỏng kia tạo thành một đường cong đẹp mắt nhưng tàn nhẫn: “Ta làm tổn thương em… Thật đáng tiếc, em cho là như vậy ư?”

Nói xong, không có bất cứ sự báo trước nào, hắn nóng rực nhanh chóng tiến vào thân thể cậu. RyeoWook rên lên một tiếng, cơ thể không điều khiển được nữa, sống lưng lạnh toát, tay bám chặt vào drap giường.

YeSung ôm vòng eo của cậu, động tác rất nhanh chóng, mất hết sự tỉnh táo, hắn kịch liệt điên cuồng, giống như đang trừng phạt. Lần lượt tiến vào, làm cho cơ thể vốn gầy yếu của cậu hoàn toàn bị cơ thể cứng rắn của hắn bao trùm, làm cho hắn hoàn toàn có được cậu.

12h trưa một ngày mùa hè, ánh mặt trời chói chang, gay gắt chiếu vào trong phòng, bị mành trúc cắt thành từng dài nắng hẹp, chiếu lên thân thể hai người đang dính lấy nhau trên giường, đẹp đến mê người.