8:44 PM
0
Title: Tam thốn thiên đường
Author: Angel_Wookie ( Joon ~angel~)
Pairing: EunHae (HyukHae)
Rating: T
Gentle: Angst, sad ending
Disclaimer: They’re not mine
Summary: Điều em nhận ra ... có phải đã muộn?
Note: các bạn đọc hãy click vào ĐÂY để nghe bài chủ đề của fic nhé
mình viết ra nó cũng nhờ nghe bài hát này đấy


Tam thốn thiên đường


Đình tại giá lý bất cảm tẩu hạ khứ
Nhượng bi thương vô pháp thượng diễn


Dừng chân nơi này không dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện





Đông Hải vươn tay đón những bông tuyết đầu mùa. Lạnh. Nhưng liệu có chúng có lạnh bằng trái tim em giờ đây không? Người thiếu niên cười, nụ cười hiếm hoi sưởi ấm mùa đông băng giá, em giấu niềm bi thương sâu trong đáy mắt, giọt lệ tràn lên khoé mi.

- Hải nhi …

Bàn tay ấm nóng đặt nhẹ lên vai Đông Hải, em không giật mình, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc, ánh mắt mệt mỏi của em hướng lên khuôn mặt anh tuấn ấy. Anh nhìn em, đau đớn, bi ai.

- Em không sao.

Bàn tay ấy nhanh chóng bị người thiếu niên gạt xuống, em lẳng lặng đứng lên, rời khỏi nơi ban công lộng gió và tuyết, em mặc cho đôi tay mình lạnh ngắt, em mặc cho gương mặt mình tê dại, em mặc cho cơ thể mình run rẩy, em bước chậm rãi.

- Hải nhi, làm ơn, đừng đối xử với anh như vậy, xin em …

Đông Hải dừng chân, em không quay lại, đôi mắt tĩnh lặng vẫn nhìn vào thinh không. Anh vội vã lao đến, ôm ghì cơ thể lạnh ngắt của em vào lòng, nhưng người thiếu niên ấy vẫn đờ đẫn mà thả mình vào hư vô.

- Em đánh anh, em mắng anh, em hận anh cũng được, làm ơn … đừng lạnh nhạt với anh…

- Hách Tể …

Thanh âm nhè nhẹ của em vang lên trong tiếng nức nở của anh, em thả trôi tên anh vào chốn lặng im, không gian như đứng lại, chỉ còn em chìm trong nỗi bi thương nhớ người da diết. Em hận, em hận bản thân đã đánh mất người.

- Hải nhi … xin em, hãy để anh bù đắp, xin em…

Giọt nước mắt nam nhân, nó rơi xuống vai áo em, đọng lại một vệt tròn nhỏ. Đông Hải lắc đầu. Hách Tể cắn chặt đôi môi lạnh cóng, anh nới dần tay, vẫn là không thể, vẫn là anh không thể có em trong vòng tay. Anh thắt chặt nỗi đau trong tim nhìn theo nhân ảnh người anh yêu thương, em khuất sau cánh cửa phòng, bi thương này, là do đâu?
Đông Hải chạm tay vào tấm hình của người, em và người, ngày ấy giờ còn đâu, người giờ ở đâu, tại sao không mang em đi cùng. Đôi mắt em nhoà lệ, trái tim em thổn thức, em đau. Chính là hôm nay của hai năm trước, người rời bỏ em, rời bỏ thế gian mà ích kỷ tan biến vào chốn bồng lai, tại sao, người đã không yêu em nữa chăng? Vì sao phải cứu người đàn ông ngoài cánh cửa kia, vì sao người lựa chọn rời xa em. Đông Hải ôm chặt tấm hình vào ngực, hàng lệ vẫn nhoà trên gò má.



Hạ nhất hiệt nhĩ thân thủ tả thượng đích ly biệt
Do bất đắc ngã cự tuyệt



Trang kế tiếp người chính tay viết lời ly biệt
Ta nào có thể cự tuyệt



Hách Tể run rẩy bước đi, mỗi bước chân là một nỗi đau in hằn trên tuyết. Thực sự anh vẫn không thể xoá nhoà hình bóng người ấy trong tim em hay sao, anh đau, đau lắm chứ.



- Hách Tể! Cẩn thận!!!
.
.
.
- Thuỷ Nguyên! Thuỷ Nguyên!!!!
Nam nhân ấy nằm trong vũng máu tươi, người ấy chọn ra đi, để anh được sống. Ánh đèn pha ô tô hắt lên gương mặt trắng bệch, một nụ cười thoáng hiện diện.
- Hách Tể! Giúp mình … chăm sóc Hải nhi …
Người trút hơi thở cuối cùng, trang giấy nhoè mực, lời ly biệt đã khắc, người tan theo gió đến nơi tiên lãng, nỗi bi thương ở lại.










- Đông Hải, con hãy kết hôn với Hách Tể
- Không!!! Anh ta đã giết Thuỷ Nguyên! Vì cứu anh ta mà anh ấy …
- Hải nhi …
- Không! Ngàn đời con hận anh ta, con hận Lý Hách Tể!!!
Em đau đớn, em tuyệt vọng, người đã bỏ rơi em mất rồi, người để em lại chốn dơ bẩn nơi đây. Tại sao, nỗi đau thương này, sao có thể bù đắp. Giá như em có thể đến bên người, chỉ một lưỡi dao thôi, em sẽ từ bỏ tất cả, em sẽ đến bên người.
- Hải nhi…
- Thuỷ Nguyên…!
Người hiện diện. Người đang ở đây, em khóc.
- Hứa với anh, hãy sống hạnh phúc, đừng chết …
- Không, hãy mang em đi cùng!
Em hoảng sợ quờ tay trong không gian, người chỉ mỉm cười, và người tan biến, như một cơn gió xuân, người đi. Em nào có thể hạnh phúc đây?



Hách Tể từng chút cần mẫn nấu cháo yến mạch cho Đông Hải, tình cảm chân thành này, đến bao lâu em mới có thể hiểu. Anh lặng thầm mở cửa, em đã ngủ rồi, khoé mi còn đọng nước, trái tim anh bỗng đau nhói. Anh phải làm sao đây?

- Hải nhi … mau dậy ăn cháo đi em…

Anh đau đớn lay nhẹ thân hình ốm yếu của em, em chớp mắt. Đông Hải nhìn anh, nhìn tô cháo trên bàn, em gật đầu.

- Cảm ơn anh.

Và anh biết em sẽ chẳng bao giờ động vào tô cháo ấy đâu. Hách Tể mỉm cười chua xót, anh vươn tay định rằng sẽ chạm lên gương mặt anh yêu hơn thảy, nhưng em vội vã lùi lại, phải, em luôn như thế, luôn lạnh nhạt, luôn trốn tránh anh, nỗi đau này làm sao để chấm dứt hả em? Anh đứng lên nhìn em lần cuối.

- Ngủ đi …

Em quay đầu về nơi khác, vô tình ánh mắt em nhìn vào những vết thương trên tay anh, phải rồi đã bao giờ anh phải bước chân vào bếp đâu. Cảm giác hối lỗi dâng trào, có chăng em đã quá đáng với anh.



Có khi nào nỗi bi ai này sẽ bị anh nung chảy?

Có khi nào con tim em sẽ lại đập vì anh?

Có khi nào …em sẽ quên thiên đường ấy?



- Đông Hải, em ngủ chưa?

Thanh âm trầm ấm của anh vang sau cánh cửa, em gối đầu trên giường, cố giấu tiếng nức nở, em gạt khuôn mặt đẫm nước.

- Chưa, anh vào đi.

- Hôm nay sắc mặt em không tốt, mau uống trà sữa đi, chẳng phải em thích nhất hồng trà sao?

Đưa mắt về ly trà sữa trên bàn, em gật đầu.

- Cảm ơn anh.

Hách Tể cười, anh xoa đầu em, lần này em đã không tránh nữa, hoặc có lẽ là không kịp khi còn đang nhận ra rằng gương mặt anh đã mệt mỏi biết bao.

- Mau ngủ đi …

Bóng hình anh khép lại sau cánh cửa. Và ly hồng trà vẫn ở đó cho đến sáng …


Đông Hải vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, nhưng chưa một lần em nở nụ cười thật sự, em luôn giáu nỗi đau vào trong tim, nhấm nháp nó mỗi đêm. Chạm tay lên tấm ảnh đã sờn ấy, em khóc. Đau đớn. Bi ai. Em khóc …


Những giọt nước mắt này… em khóc cho ai?






“ Đông Hải, em đang ở đâu?”

- Em có chút việc, đang về nhà rồi, không cần anh lo!

Em đưa ly rượu cay nồng lên, trút nó vào nơi cổ họng bỏng rát. Những cảm xúc này là vì đâu? Vì đâu mà em đã đau khi thấy bóng hình anh thổn thức khóc nơi ban công. Vì đâu mà em đã không thể từ chối sự quan tâm của anh … vì đâu?
Em tự hỏi… vì đâu, hai năm qua em đã hận anh đến thế, vì đâu hai năm qua, anh vẫn yêu em đến như thế?
Em lại khóc, nhưng những giọt nước mắt này … dành cho anh.


Bất tái khán thiên thượng thái dương thấu quá vân thải đích quang
Bất tái hoa ước định liễu đích thiên đường
Bất tái thán nhĩ thuyết quá đích nhân gian thế sự vô thường
Tá bất đáo đích tam thốn nhật quang



Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên qua áng mây
Thôi không tìm thiên đường đã ước hẹn
Thôi ca thán về nhân gian thế sự vô thường chàng đã nói
Không vay được ba tấc nhật quang




Em loạng choạng, đôi mắt em đã nhoè mờ mất rồi, em chợt nhận ra … em đang đứng giữa con đường.

- Đông Hải! Cẩn thận!!!!

.
.
.

Em mở mắt. Em đang ở đâu? Đông Hải cố gắng bò dậy khỏi mặt đường, em ngước mắt nhìn. Anh. Anh đang ở cạnh em, nhưng không còn nụ cười ngây ngô đến đau xót, không còn bàn tay cố gắng vươn đến ôm lấy em. Anh lặng im, anh thả mình vào thinh không.

- Hách Tể, Hách Tể!!!

Em quên cơn đau chạy đến bên anh, anh nhìn em, mỉm cười.

- Đông Hải, em không sao rồi … không sao rồi …

- Hách Tể!!!

Em khóc, có phải đã quá muộn không anh? Anh à, xin anh hãy nhìn em, đừng rời bỏ em. Đông Hải ôm chặt cơ thể anh, dòng lệ ướt nhoà gương mặt.

- Đừng khóc, Hải nhi … để anh mua trà …sữa cho em … nhé?

- Không! Đừng nói gì cả, xin anh! Đừng bỏ em!

- Anh… sẽ không… bỏ … em

Em nức nở, những giọt nước mắt này, phải chăng đã muộn mất rồi, thiên đường em luôn tìm bấy lâu nay … đã vụt bay mất rồi.

- Hải nhi, hãy sống tốt … anh …yêu …

Những ngón tay yếu ớt rơi khỏi gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên. Anh đã đi rồi.

- Không Hách Tể!!! Đừng chết, em yêu anh ! Ngàn lần yêu anh mà!!! Đừng bỏ rơi em!!!



Giá điều lộ ngã môn tẩu đắc thái thông mang
Ủng bão trứ tịnh bất chân thực đích dục vọng
Lai bất cập đẳng bất cập hồi đầu hân thưởng
Mộc lan hương già bất trụ thương



Con đường này chúng ta bước quá vội vàng
Cứ ôm ấp bao dục vọng không chân thật
Chẳng kịp đợi chờ, chẳng kịp quay đầu thụ hưởng
Mộc Lan hương không dấu được đau thương



Ngày hôm nay em trở về, không có anh, không có người, em chẳng còn gì. Lỗi lầm của em quá lớn, em đã tự mình làm đau bản thân, em đã tự mình, mất anh. Anh đã yêu em vô điều kiện, nào em có hiểu. Em đã chẳng thể nhận ra, anh chính là thiên đường, chốn tiên lãng chỉ đẹp khi có anh bảo vệ em, ở bên em. Giá như, em đã nhận ra rằng mình yêu anh sớm hơn, thì nỗi bi thương này … sẽ không bao giờ tiếp diễn.



Đình tại giá lý bất cảm tẩu hạ khứ
Nhượng bi thương vô pháp thượng diễn
Hạ nhất hiệt nhĩ thân thủ tả thượng đích ly biệt
Do bất đắc ngã cự tuyệt
Na thiên đường thị ngã ái quá nhĩ đích địa phương



Dừng chân nơi này không dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện
Trang kế tiếp người chính tay viết lời ly biệt
Ta nào có thể cự tuyệt
Thiên đường ấy chính là nơi ta đã từng yêu người.

End fic