11:53 AM
0
CHAP 10:


“Làm tình mỗi đêm”..Nếu đúng như lời hắn nói thì hắn và nó thật sự là mối quan hệ đó? Không thể nào như thế được. Nó yêu tôi, nó chỉ thuộc về tôi..Tôi không tin, không muốn tin nhưng từng câu từng lời của hắn hiện rõ trong tâm trí tôi. Máy bay rơi, Yo Seob, chiếc vòng tay...liệu mọi chuyện đều là trùng hợp? Nó bị kẹt bên London mà không thể về được thật không? Hay suốt 1 tuần qua, đêm nào nó cũng ở bên hắn, cũng để cho hắn chiếm đoạt cơ thể nó?


Youngbae là ai? Tôi chưa từng nghe nó nhắc đến cái tên đó. Hắn nói thật hay tất cả chỉ là bịa đặt? Liệu hắn có gọi nhầm số không? Tôi muốn tin vào điều đó nhưng.. hắn gọi nó là “Yonggie”..Tất cả đều là sự thật sao..?


Đột nhiên vòng tay nhỏ nhắn, quen thuộc ấy ôm lấy tôi từ phía sau. Cảm giác hạnh phúc ban nãy bỗng dưng tan biến mà thay vào đó là cảm giác khác hoàn toàn..bực bội, khó chịu..


-Hyunnie chờ em lâu không?


-Buông ra.


-Hyung sao thế? Giận em à? – nó ôm tôi thật chặt, áp đôi má bầu bĩnh vào lưng tôi mà thì thầm.


-Buông ra!!!!!!!!!


-Em xin lỗi..hyung đừng giận nha. Em sẽ đền bù cho hyung mà~


-Đền bù? – Tôi đẩy mạnh nó khiến nó trượt chân mà ngã nhoài xuống sàn. Nó khẽ rên lên đau đớn rồi đưa mắt nhìn tôi. Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt cún con đáng thương đó. Nhìn nó như thế tôi chỉ muốn ôm nó vào lòng mà vỗ về, mà yêu thương nhưng tôi không làm được. Tôi không thể chấp nhận việc nó lừa dối tôi...


-Đền bù bằng cái cơ thể dơ bẩn này sao? Nói đi, mày đã làm tình với bao nhiêu người rồi?


-Làm..Làm tình? Hyung đang nói gì vậy??? – nó hoảng hốt nhìn tôi. Đừng cố tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi không ngốc đến nỗi bị lừa bởi gương mặt tội nghiệp giả tạo đó đâu.


-Tao nói sai ư? Youngbae là ai? Bạn tình mỗi đêm của mày sao?


-Youngbae nào? Em không biết ai là Youngbae hết..


-Không biết? Giả nai hay thật đấy! Tao không rãnh mà đôi co với mày..mà anh yêu của mày đang nhớ mày lắm đấy. – tôi ném điện thoại vào người nó rồi quay lưng mà đi. Tôi điên rồi sao? Tại sao tôi có thể nói những câu khó nghe như thế với nó?


Chợt có cái gì đó nắm chân tôi lại, ngăn không cho tôi rời đi.


-Hyung àh..Nghe em giải thích đi..Em..


-Giải thích? Còn gì để giải thích nữa? Mày bỏ ra! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tao. Thằng điếm!


Tôi hất tay nó ra rồi cứ thế mà bước thật nhanh ra khỏi phòng.


-Seunghyun..Seunghyun àh..


Tôi ngoái lại nhìn nó và bắt gặp đôi mắt nó. Đôi mắt nâu ngân ngấn nước, nó nhìn tôi mãi và không ngừng gọi tên tôi. Nó lại khóc vì tôi. Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi mà tim tôi đau thắt lại. Tôi lại tổn thương nó 1 lần nữa rồi ư? Tôi điên thật rồi, phát điên vì ghen. Tôi không những không cho nó cơ hội giải thích mà còn sỉ nhục, chà đạp lòng tự trọng của nó. Những ngày qua tôi quá hạnh phúc bên nó nên quên mất nỗi đau mất nó rồi chăng? Tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ rời xa tôi nên mới nhẫn tâm nói những lời đó. Tôi là thằng ích kỉ, là thằng tồi..


Tôi định chạy đến bên nó nhưng chân dường như không nghe theo lời tôi. Chân cứ bước thật nhanh đến khi ra khỏi hẳn căn phòng đó. Đóng sầm cửa lại, tôi khuỵ người xuống tựa vào thành cửa. Thì ra cảm giác bị lừa dối là như thế này..Đau..Đau quá Ji àh..


-------------


Tôi khóc lóc, la hét như thằng điên chẳng vì lý do gì. Tôi diễn kịch ngày càng đạt đúng không? Anh có nhận ra sự giả dối trong những giọt nước mắt này không? Chắc chắn là không. Anh làm sao có thể suy nghĩ gì lúc này nữa. Anh hoàn toàn bị sự ích kỷ, ghen tuông làm mờ mắt rồi. Đúng như tôi nghĩ, anh cư xử chẳng khác gì lúc trước. Vẫn lạnh lùng, trẻ con đến mức tàn nhẫn. Ngoài la mắng, chửi rủa tôi thì anh còn làm được gì khác không? Anh không thể bình tĩnh như bao người khác mà nghe 1 lời giải thích sao? Tôi không hiểu đến khi nào anh mới trưởng thành được nữa. Chỉ vì 1 cuộc gọi mà anh nổi nóng với tôi trong khi anh chưa chắc chắn được điều gì. Nhưng cũng nhờ sự nông cạn, ngu ngốc đó tôi có thể dễ dàng từng bước tiến hành kế hoạch này..


Cơ thể dơ bẩn – anh đang nói tôi sao? Nếu tôi dơ bẩn như thế thì tại sao anh lại chạm vào tôi, tại sao lại yêu tôi? Tôi trở nên dơ bẩn như thế tại ai? Tại tôi chắc! Tôi làm tình mỗi đêm với hắn thì sao? Anh có thể thoả mãn được tôi không? Anh bảo tôi làm sao có thể tự thoả mãn chính mình được, bởi thế tôi mới tìm người giúp đấy. Anh không ngờ đúng không? “Điếm” – cái danh hiệu mà anh ban tặng cho tôi đã trở thành sự thật..À không, tôi hơn hẳn điếm chứ. Tôi đâu nhục nhã đến mức nhận tiền của người khác, chỉ là 2 bên cùng có lợi thôi. Tôi luôn khao khát cảm giác hưng phấn khi lên tới đỉnh, khi được vật gì đó đâm vào người..Tôi nghiện tình dục? Ừ, thì đã sao? Tôi như thế không phải đúng ý anh rồi sao? Vậy thì tại sao anh lại nổi giận? Hay bản tính chiếm hữu của anh quá cao rồi? Xin lỗi..nhưng tôi không thuộc về anh.


Để có thể trả thù anh, tôi đã làm mọi chuyện. Tôi chẳng là gì với anh, tôi chỉ là thằng điếm rẻ tiền trong mắt anh. Thế nên tôi đã cư xử chẳng khác nào 1 thằng điếm. Tôi dùng cơ thể dơ bẩn này để làm tình với bất cứ ai, bất cứ người nào..chỉ cần tôi có thể đạt được điều tôi muốn. Giết hàng trăm người nhưng không có 1 chút cảm giác tội lỗi nào. Tôi máu lạnh, tôi nhẫn tâm? Tôi học những điều đó từ anh đấy. Cả thế giới này xem thường tôi, hắt hủi tôi như thế nào cũng được..nhưng anh thì không. Anh nghĩ tôi là thằng điên..điên thì không có lòng tự trọng hay sao? Tôi điên vì ai? Là vì anh. Anh nghĩ tôi chưa từng hận anh hay sao? Tôi hận anh, hận anh nhiều lắm nhưng nó đã bị tình yêu mù quáng đó che lấp mất. Và chính sự giả tạo đó đã giúp tôi hiểu rằng yêu không phải là tất cả. Yêu làm gì khi chỉ mang đến đau đớn, tủi nhục?


Anh nên tin tất cả những gì anh vừa nghe được, hoàn toàn là sự thật đấy. Nếu anh phát hiện mọi chuyện ra lúc này thì sẽ tốt hơn cho anh rất nhiều nhưng rất tiếc..tôi sẽ không bao giờ để anh biết trước kế hoạch này. Mới chỉ nghe từ một phía anh đã như thế thì khi tôi làm bước tiếp theo anh sẽ như thế nào đây? Tôi thật sự, thật sự muốn xem gương mặt đau đớn của anh..


-Chưa về à? – giọng nói từ đâu vang lên. Là tên chủ tiệm.


-Khỏi đuổi!!! – tôi lau nước mắt rồi đứng dậy.


-Sẵn tiện cầm về luôn đi. – gã thảy hộp nhẫn vào tay tôi.


Tôi nhét đại nó vào túi, tôi muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tôi sợ chỉ cần sơ suất 1 tý thôi, gã sẽ tiết lộ mọi chuyện cho anh biết mất.


-Này!!!


Tôi quay sang gã, không 1 chút e dè, tôi nhìn thẳng vào mắt gã. Tôi có thể nhận ra vẻ bối rối của gã, dù chỉ là thoáng qua.


-Cậu..Đừng bao giờ đến nơi này nữa.


-Ok. Tôi cũng chả muốn đến nơi tàn tạ này..


-Còn nữa, nếu không yêu Hyun thì chia tay đi. Dừng lại trước khi quá muộn..


-Anh đang dạy đời tôi à? Anh có tư cách gì mà nói tôi?


-Nói thế thôi, nghĩ sao thì tuỳ. Cậu về được rồi đấy. – gã nói rồi bỏ vào trong căn phòng khác.


Nực cười thật. Tên điên đó tưởng mình là ai? Dám ý kiến ý cò gì với tôi sao? Hay gã chán sống quá rồi? Nghe giọng điệu đó, có vẻ như gã đã đánh hơi được điều gì rồi. Tôi có nên bịt mồm gã trước khi quá muộn không? Nhưng gã dường như không phải loại lắm mồm. Tha cho gã coi như làm 1 việc tốt cuối cùng đi...


..
..


-Trễ rồi, anh về đi.. – tôi ngước nhìn đồng hồ rồi nói. Giờ này chắc anh cũng sắp về rồi..Hy vọng anh sẽ về kịp để trông thấy cảnh đó.


-Trễ? Mới hơn 11h thôi mà..


-Cưng àh~ Chiều giờ vẫn chưa đủ sao? Ngày mai nhé? – tôi nũng nịu ngồi trên đùi hắn.


-Nhưng..thôi được rồi. Anh về. – hắn miễn cưỡng đồng ý. Đúng là thằng khờ..


Tôi ngồi dậy rồi kéo hắn ra ngoài. Tên này cũng khôn lắm, đòi hôn rồi với chịu về sao? Hắn nghĩ hắn có quyền được đòi hỏi sao? Nhưng hôm nay hắn may mắn đấy. Tôi sẽ làm bất cứ yêu cầu gì của hắn bởi người đang đi từ xa kia..không phải là anh sao? Tôi vờ như không thấy anh rồi nhón chân, hôn phớt lên môi hắn.


Không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt tôi và hắn. Tôi vờ giật mình đẩy hắn ra rồi nhìn anh. Anh không nói gì mà lướt ngang qua giữa tôi và hắn, bước thẳng vào nhà. Mặc kệ hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vội chạy theo anh vào nhà. Anh bỏ qua dễ dàng như thế sao? Tại sao lại không nổi giận với tôi nữa?


-Hyung!!! – tôi gần như hét lên khi thấy anh đóng sầm cửa phòng lại.


-Hyung àh! Mở cửa ra đi.. – tôi đập cửa liên tục nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.


-MỞ CỬA!!!!! – tôi bực bội hét lên, anh đang giở trò gì thế này?


Cạch..


Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến tôi ngã nhoài về phía sau. Tôi cứ tưởng ngã sẽ đau lắm nhưng chẳng thấy gì khác ngoài cảm giác ấm áp trong vòng tay anh. Anh đỡ tôi dậy rồi quay lưng bỏ vào phòng, thả người nằm dài trên giường.


-Giải thích đi..tất cả.. – giọng anh lè nhè như say rượu.


-Sunggie là bác sĩ điều trị của em. Cậu ấy có việc về Hàn nên ghé thăm em thôi. Còn việc kia thì..chỉ là thói quen bên đó thôi..


-Thật không?


-Thật..


-Ừhm..vậy hyung tin em. Lên đây.. – anh cười rồi vẫy tay gọi tôi.


Ngay lập tức, tôi leo lên giường rồi dựa đầu vào ngực anh, ôm chầm lấy cơ thể to lớn đó. Tôi không hiểu, anh không trút giận lên tôi nữa sao? Tại sao lại tin tôi dễ dàng như thế? Tự nhiên anh làm tôi thấy mình có lỗi quá..Tôi phải làm sao đây?


-Hyung xin lỗi..


-Về chuyện gì?


-Vì hyung đã nặng lời với em.


-......... – tôi không nghe nhầm chứ? Anh cũng biết xin lỗi người khác ư?


-Hyung tệ lắm đúng không?


-Hyung biết hyung là thằng tồi. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà hyung đối xử với em như thế. Hyung sẽ không bao giờ làm thế nữa..


-Hyung nghĩ kĩ rồi, dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, hyung vẫn sẽ tin em. Hyung tin em sẽ không lừa dối hyung đâu. Bởi em yêu hyung và hyung cũng thế..Đúng không?


-Hyung yêu em, thật sự rất yêu em..Yonggie àh~ - anh siết chặt tôi vào lòng, dụi đầu vào tóc tôi như mèo con. Tôi cảm động vì những lời anh nói? Không!!! Không được lung lay, không được mềm lòng. Dẹp bỏ ngay suy nghĩ đó...!


-Đừng..đừng bao giờ rời xa hyung nha.. – anh nói thật khẽ vào tai tôi. Luồng hơi nóng phả liên tục vào tai khiến tôi rùng mình. Anh cứ nằm như thế đến khi hơi thở dần trở nên đều đặn, hai mắt anh khép chặt. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mặt anh. Đôi môi quyến rũ, hàng mi cong vút, gương mặt góc cạnh nam tính..nhưng sao lại trông bình yên như thế. Liệu sau chuyện kia, anh có còn giữ được nét bình yên như thế không hay sẽ trở nên giống tôi lúc trước? Tôi..tôi có nên dừng mọi chuyện tại đây không...?


Và câu trả lời là “không”. Tôi sẽ không dừng lại, không bao giờ. Tôi không tài nào quên được những việc anh đã làm. Nỗi đau mà anh gây ra cho tôi quá lớn, dù rất muốn, rất muốn chôn vùi nó 1 lần nữa nhưng tôi không thể. Tình yêu với anh có lẽ không đủ lớn để giúp tôi quên đi hận thù. Khi nhận được cuộc gọi đó, khi thấy tôi hôn người khác..Anh đau lắm đúng không? Nhưng cảm giác đau đớn đó chẳng là gì so với nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Anh có thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi trước đây như thế nào không? Sống như một thằng điếm..thậm chí còn thua một con chó.


Tôi có thể khẳng định 1 điều rằng, anh yêu tôi, thật sự yêu tôi. Tôi nên làm gì đây? Vui mừng hay sẽ khinh bỉ điều đó? Và lựa chọn của tôi là khinh bỉ nó. 10 năm tôi phát điên vì anh, 10 năm tôi chờ đợi anh, 10 năm tôi tha thứ cho anh, 10 năm tôi yêu anh và 10 năm tôi hận anh. Yêu? Điều đó trở nên vô cùng mơ hồ với tôi. Tôi hiện giờ chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài trả thù anh. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Anh sỉ nhục, chà đạp tình cảm cùa tôi thì tôi cũng sẽ làm thế. Tôi sẽ trả cho anh mọi thứ, cả vốn lẫn lời.


---------------------


Nghiện..Khi người ta dính vào ma tuý thì không thể nào tách rời được. Dù biết sẽ đau, biết sẽ chết nhưng vẫn bằng lòng bước vào con đường không lối thoát đó. Và nó cũng thế. Nó là liều thuốc nghiện cực mạnh với tôi. Giá như tôi có thể như trước, tôi cứ lạnh lùng, tàn nhẫn mà hành hạ nó, không quan tâm nó sống chết ra sao, tôi chỉ cần biết rằng mình đã làm nó sống không bằng chết. Nếu được thế, tôi sẽ không phải đau như thế này. Yêu nó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Tôi tự chuốc lấy đau đớn nhưng có lẽ..nỗi đau này chẳng là gì so với những gì tôi đã gây ra. Tương lai của tôi và nó chỉ là 1 màu đen u tối..biết thế nhưng tôi vẫn yêu..


Tôi cư xử chẳng khác nào 1 đứa con nít. Tôi nổi nóng, tôi chửi rủa nó để làm gì? Để giải toả được cơn giận dữ trong tôi? Tôi luôn luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Ích kỉ..có lẽ đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong tôi Tôi chỉ làm những điều có lợi cho riêng tôi mà không cần biết đến cảm nhận của ai khác. Nó hy sinh quá nhiều cho tôi..nhưng tôi đã làm được gì? Tôi không thể cứ suy nghĩ trẻ con như thế. Tôi nói những câu độc địa đó thì tôi có vui không? Hay tôi lại ngồi bẩm lẩm câu xin lỗi cả ngàn lần? Tôi không thể bảo vệ, che chở cho nó nếu tôi mãi là 1 thằng nhóc mang thân hình người lớn được. Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ mở lòng hơn, tôi sẽ thật bình tĩnh và sẽ luôn tin tưởng nó. Dù cho việc đó có vô lý như thế nào, chỉ cần nó nói, tôi sẽ tin. Tôi không muốn thấy nó khóc, nước mắt nó làm tôi đau, đau nhiều lắm..


Tôi về nhà và bắt gặp cảnh tượng đó. Nó hôn người khác trước mắt tôi. Nó không thấy tôi hay chỉ vờ như thế? Vậy điều tôi nghi ngờ đã thành sự thật... Tôi phải làm gì đây? Sẽ nổi nóng rồi lại lăng mạ nó? Không, tôi không bao giờ làm thế nữa. Tôi chỉ nhìn nó rồi lướt thật nhanh qua. Tôi còn có thể làm gì khác ngoại trừ việc đó? Nó ngạc nhiên khi thấy tôi như thế nên vội chạy theo tôi mà bỏ mặc tên kia ở ngoài. Đột nhiên tôi thấy hơi vui vì nó đã xem trọng tôi hơn tên đó. Nhưng hình tượng tôi trong mắt nó tệ như thế ư? Nó nghĩ tôi chỉ biết la mắng nó suốt sao? Cũng đúng..chính tôi đã khiến bản thân mình tệ hại như thế.


Có lẽ hơi say khiến tôi bình tĩnh hơn mọi ngày, tôi mở cửa rồi bảo nó giải thích. Mặc dù điều nó nói vô cùng ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn tin. Tôi yêu nó và tôi sẽ tin nó....


..
..


-Đi đi!!!!


-Khoan..Khoan đã..


-Không nói nhiều nữa..Cấm hyung về sớm. Về càng trễ càng tốt, nếu được thì đừng về luôn nha!!! Bye hyung~ - nó nói liên tục không cho tôi cơ hội hó hé nào rồi đẩy tôi ra ngoài, đóng cửa lại, hí hửng vào trong.


Lê từng bước trên đường mà chẳng biết về đâu. Tôi không thể hiểu nỗi nó đang nghĩ gì nữa. Hiếm hoi mới có dịp mẹ và ông ta lẫn ả đều vắng nhà..Tôi chỉ muốn được ở bên nó thôi. Thế mà từ sáng nó đã tìm mọi cách để đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nhất định không đồng ý thế là nó la lối rồi khóc bù lu bù loa lên. Chắc chắn nó đã đoán được kết quả nên mới làm thế..Tôi bị trúng nam nhân kế của nó nên đầu tự nhiên gật và sau đó bị tống thẳng ra khỏi nhà. Đành chịu vậy, tôi không thể suốt ngày cặp kè bên nó mãi, nó cũng có cuộc sống riêng của nó mà..nhưng tôi sẽ không tha cho nó dễ dàng như thế đâu. Kể từ lúc nó trở về, tôi sợ nó mệt nên nhiều lần từ chối làm chuyện đó với nó. Lần này thì nó đừng hòng..Tối nay nó chết chắc với tôi!!! Tôi vừa đi vừa cười như điên bởi ý nghĩ của mình. Nhắc mới nhớ, điện thoại – không, tiền – không, xe – không. Tôi chưa kịp làm gì đã bị nó đá ra đường. Vậy nguyên ngày hôm nay tôi phải đi đâu, về đâu đây? Nó hại tôi thật rồi mà...

..
..


-Hi hyung!!! – tôi bước vào cửa tiệm, tay làm dấu hiệu chữ V mà mặt cứ cười toe toét.


-Chuyện gì nữa đây? – Teddy mệt mỏi nhìn tôi.


-Không có gì, chỉ là muốn ghé thăm hyung thôi.


-Cậu mà tốt bụng đến mức đó sao? – Teddy chán nản bỏ vào trong rồi lại đi ra với 2 tách coffe trên tay.


Dù bị đuổi khỏi nhà nhưng sao tôi lại cảm thấy yêu đời như vậy nhỉ? Cứ nghĩ đến chuyện tối nay thì...Haiz..Tỉnh lại đi Seunghyun àh..


-Này, làm gì mà ngồi cười 1 mình ghê quá vậy? Nhìn mặt cậu thật là..


-Kệ em. Mà hyung cho em lấy nhẫn đi.


-Nhẫn? Nhẫn gì nữa?


-Hôm trước em nhờ hyung làm đấy. Quên rồi à?


-À..Thằng nhóc đó lấy rồi mà.


-Sao? Thật không hyung? – nó lấy nhẫn về thật ư? Tại sao nó không đưa tôi? Càng lúc nó càng khó hiểu, tôi chẳng thể đoán được nó đang nghĩ gì nữa.


-Ừ.. mà Seunghyun này, cậu yêu thằng nhóc đó thật sao?


-Không hẳn là yêu nhưng có lẽ em sẽ không thể tiếp tục sống nếu không có Jiyong.


-Vậy chia tay đi.


Tôi trố mắt nhìn Teddy. Nó kì lạ, bây giờ Teddy cũng kì lạ theo luôn sao? Tự nhiên lại bảo tôi chia tay nó???


-Chia tay càng sớm càng tốt. Đừng dính dáng gì với thằng nhóc đó nữa. Như thế sẽ tốt hơn cho cậu đấy.


-Hyung trêu em hoài, không vui đâu!!!


-Cậu nhìn tôi giống đang đùa lắm sao? Cậu không thấy nó có gì kì lạ lắm sao?


-......


-Tôi gặp nó 2 lần rồi. Lần đầu nó đến, nó nhờ tôi làm chiếc vòng giống hệt chiếc vòng tôi làm cho cậu nhưng tôi không đồng ý..


-Còn nữa..cậu biết tôi đã thấy gì không? Lúc nó nhìn cậu, đôi mắt nó hiện rõ sự thù hận trong đó. Lúc cậu cãi nhau với nó, cậu nghĩ nó sẽ đau đớn, khóc thật ư? Không hề. Nó còn nhìn tôi rồi cười nữa. Nụ cười lẫn ánh mắt đó..thật sự rất đáng sợ.


-HYUNG IM ĐI!!!! – tôi hét lên. Không phải tôi không biết, không phải tôi không nhận ra sự khác lạ từ nó..chỉ là tôi không muốn tin mọi chuyện là như thế. Bởi vậy đừng ai nói gì nữa, đừng khiến tôi phải nghi ngờ nó.


-Tôi nói hết rồi, cậu muốn làm gì thì tuỳ cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ biết nên làm gì mới tốt cho cậu mà đúng không? Nếu tôi nói gì sai thì tôi xin lỗi.


Tôi đặt mạnh ly coffe xuống bàn rồi đi nhanh khỏi cửa tiệm. Tôi đến nơi quái quỷ này để làm gì? Khi không lại nghe những chuyện không hay về nó. Teddy nói thế chỉ muốn khiến tôi giận nó rồi chia tay với nó thôi đúng không? Nhưng Teddy không phải là người như thế. Teddy chẳng có lý do muốn tôi và nó chia tay cả. Không lẽ mọi chuyện Teddy nói đều là sự thật?


Mặc kệ, tôi không muốn tin những lời nói đó. Nó chắc chắn sẽ không lừa dối tôi đâu. Tại sao cứ phải nghĩ mọi chuyện thật nghiêm trọng để làm gì? Nó tìm Teddy để làm chiếc vòng giống hệt bởi nó không muốn tôi giận vì cho Yo Seob mượn. Còn chuyện tỏ thái độ kì lạ với Teddy cũng đúng thôi, không lẽ nó phải khóc trước mặt 1 người không quen. Cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế có phải tốt hơn nhiều không?


..
..


High High I'm so high High High Up in the sky

High High I'm so high Fly Fly Touch the sky

Ha ha ha ha ha ... Say la la la la la ... Ha ha ha ha ha ... Ah~

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ căn nhà quen thuộc. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Nó đuổi tôi ra khỏi nhà từ sáng đến giờ chỉ là tổ chức buối party này thôi sao? Định chơi đến sáng hay sao mà còn dặn tôi không về được thì càng tốt. Chiều quá riết hoá hư rồi. Tôi không phạt nó lần này thì tôi nhất định không còn là Choi Seung Hyun nữa.


Bước vào nhà, tôi không thể nhận ra nơi này từng là nhà của tôi nữa. Bức tường được tô vẽ những hình thù kì lạ mang đậm chất hiphop. Đèn led đủ màu cùng tiếng nhạc trông tôi chẳng nào đang ở 1 quán bar thực thụ. Cả đám thả người theo những điệu nhạc, lắc lư điên cuồng. Tôi đã từng rất thích cảm giác này nhưng không theo sao giờ lại cảm thấy khó chịu như thế. Tôi ngó nghiêng tìm kiếm dáng người quen thuộc đó nhưng không thấy đâu. Mà lạ thật, tôi chẳng thấy bóng dáng của 1 đứa con gái nào cả..đã thế còn rất nhiều cặp đồng tính ôm nhau, hôn nhau như đang ở chỗ vắng vẻ. Nhà tôi đã biến thành gay bar rồi hay sao???


-Xin lỗi..cho hỏi cậu thấy Jiyong đâu không? – tôi hỏi tên nhóc đang đứng 1 mình ở góc phòng.


-Anh đến trễ rồi, Jiyong hiện giờ không rãnh đâu.


-Cậu ấy đang ở đâu?


-Anh mà đến sớm tý thì chắc cậu ta sẽ làm tình với anh đấy. Chậc..đẹp trai thế này mà..


-Cậu nói nhãm gì đấy? Tôi hỏi Jiyong đang ở đâu?


-Jiyong, Jiyong mãi!!! Từ khi thằng nhãi đó xuất hiện thì 1 cũng Jiyong, 2 cũng Jiyong. Không có cậu ta..hay anh và tôi..?


-TÔI HỎI CẬU TA ĐANG Ở ĐÂU? CẬU KHÔNG NÓI THÌ CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!! – tôi nhấn tên nhóc đó vào tường, gằng từng tiếng.


-Không muốn thì thôi làm gì nóng thế? Cậu ta ở ngoài vườn đấy..


Tôi buông tên nhóc đó rồi quay lưng, đi thật nhanh ra vườn.


-Đẹp trai mà bị điên!!! – tôi có thể nghe rõ tiếng chửi rủa của thằng nhãi đó. Nhưng tôi không quan tâm. Lúc này tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc kiếm nó thôi. Hôm nay là ngày xui xẻo gì mà hết người này đến người khác cứ nói xấu về nó...


----------------


Tôi tìm cách đuổi anh ra khỏi nhà rồi bắt tay vào việc chuẩn bị party. Tại sao tôi làm thế ư? Đơn giản thôi, tôi không muốn mang chiếc mặt nạ giả tạo này mãi, tôi mệt mỏi, tôi chán nản với nó. Suốt ngày cố tỏ ra ngây thơ và cười gượng gạo để làm anh vui ư? Tôi không rãnh như thế. Tôi đã quá nhân nhượng với anh. Chỉ vì những giây phút yếu lòng bởi những lời anh nói mà kế hoạch bị trì hoãn đến tận bây giờ. Tôi sẽ không kéo dài nó mãi nữa..


Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà tôi sẽ khiến anh đau, đau thật nhiều. Tôi cứ nghĩ bên anh sẽ khiến tôi nguôi thù hận nhưng không hề, việc đó càng làm tôi kinh tởm anh hơn. Tất cả những gì đã xảy ra chỉ là bước dạo đầu..và bây giờ, trò chơi chính thức bắt đầu.


-Ji àh, hôm nay cưng có hẹn với ai chưa? – 1 tên tiến lại gần tôi, cười đểu giả.


Tôi lờ hắn rồi nhìn bâng quơ ly rượu trên tay. Lại là mấy trò tán tỉnh vớ vẩn.


-Hôm nay cưng không được vui à? Hay để 2 anh giúp cưng nhé? – giọng khàn đục của 1 tên khác vang lên.


-Hai người sao? – tôi quay sang nhìn hắn. Gương mặt non choẹt nhưng bề ngoài cũng tạm ổn. Chả biết đủ 18 chưa mà xưng anh với tôi..nhưng lâu lâu đổi khẩu vị tý cũng hay chứ nhỉ?


-Cưng thấy thế nào?


-Được thôi..Dù sao cũng đang chán. – tôi nói rồi bỏ ra ngoài, vẫy tay gọi 2 tên nhóc đó đi theo. Làm tình với trẻ vị thành niên có vào tù không nhỉ? Haiz..kệ vậy.


Không khí ngột ngạt trong buổi party khiến tôi khó chịu. Hơi bệnh hoạn tý nhưng tôi muốn làm chuyện đó ngoài trời. Dạo này tôi điên thật rồi, nghiện tình dục đến mức phát điên.Tôi cứ thế mà nhảy xuống hồ bơi. Tôi ghét cơ thể dơ bẩn này. Tôi không thể nào vượt qua được sự ham muốn. Tôi làm tình như điên như dại chỉ để thoã mãn bản thân mình. Nếu tôi có dừng mọi chuyện tại đây, tôi cũng không thể nào dùng cơ thể rẻ tiền này mà yêu anh được..


Nhanh như chớp, 2 thằng nhóc đó cũng nhảy xuống hồ theo tôi. Tôi cứ bơi vòng quanh như trêu đùa 2 đứa nó. Bất ngờ 1 đứa túm lấy chân tôi rồi kéo tôi vào bờ. Nó giúp tôi leo lên rồi leo lên theo. Đứa còn lại bơi lại gần tôi, nó kéo tôi lại sát thành hồ rồi bàn tay hư hỏng đó bắt đầu sờ soạn chỗ nhạy cảm của tôi. Tên kia thì xoay mặt tôi sang nó, ấn tôi vào nụ hôn thật sâu. Lưỡi nó bắt đầu xâm chiếm vòm họng tôi, nó nút lấy nút để như muốn rút hết không khí của tôi rồi nó rút lưỡi ra khỏi miệng, tạo thành dòng dịch chảy dài. Tôi muốn..muốn nhiều hơn nữa..


Không thể chờ đợi được nữa, tôi kéo đầu nó sát mình rồi nắm thế chủ động trong nụ hôn mãnh liệt tiếp theo. Ham muốn xác thịt ấy lại 1 lần nữa trỗi dậy trong tôi. Trong khi tôi hôn nó thì thằng nhóc dưới hồ cởi dùng răng cởi khoá quần tôi rồi vùi đầu vào giữa 2 chân tôi. Miệng nó bắt đầu cử động nhanh dần, nhanh dần cho đến khi cậu nhóc của tôi nóng rát. Chợt nó dừng lại rồi kéo hẳn tôi lên bờ.


Đặt tôi nằm dài dưới đất, 1 đứa dùng lưỡi di chuyển khắp người tôi rồi dừng lại ở 2 đầu nhũ. Nút, cắn rồi lại day. Nó cứ làm thế như muốn trêu đùa tôi và rồi nó đưa 2 ngón tay vào miệng tôi. Tôi đã đáp trả nó. Tôi liếm láp tay nó 1 cách thèm thuồng như thằng nhóc kia đã làm với cậu bé của tôi. Thằng nhóc còn lại hôn dọc chân tôi từ dưới rồi tiến dần lên trên, ngừng lại khi môi nó chạm vào vật mà ai cũng biết đó. Nó vừa liếm láp cậu bé của tôi vửa tự xốc mạnh cậu bé của nó. Tôi cứ nằm đó mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên dồn dập, thằng nhóc đang chăm sóc phần trên bị ném mạnh ra rồi tiếp đó là cú đấm thẳng vào mặt thằng nhóc lo phần dưới.


-THẰNG KHỐN! KHÔNG THẤY TỤI TAO ĐANG VUI SAO? – đứa bị đấm vào mặt chùi vết máu ở mép rồi hét lên.


Anh lườm nó rồi nhìn sang tôi. Bất ngờ hai ánh mắt chạm vào nhau. Tôi có thể nhận ra sự tổn thương, đau đớn trong đôi mắt ấy. Tôi cứ trơ mắt nhìn anh như không có gì xảy ra. Anh thôi nhìn tôi rồi cứ thế mà đi vào nhà. Anh thấy hết rồi, biết hết mọi chuyện rồi..đáng lẽ tôi phải vui sướng vì điều đó nhưng tại sao..tại sao lại đau thế này? Đau..tại sao lại đau? Vì mất anh ư..?


-Seunghyun àh..


Anh vẫn bước.


-Seunghyun àh...


Không hề quay đầu lại.


-Seunghyun..Em.. – tôi đang làm gì thế này? Tôi đang cố giải thích với anh ư? Tôi đang hy vọng sẽ nghe tôi giải thích ư? Ngay từ đầu tôi đã muốn anh nhìn thấy cảnh này và lạnh lùng vứt bỏ anh mà..


-CÂM ĐI!!!!!!!!!!! – anh hét lên rồi bước thật nhanh. Anh bước mà cứ như chạy, chạy trốn khỏi con người dơ bẩn là tôi.


Tôi sững sờ nhìn bóng anh khuất dần. Tôi đã làm đúng phải không?


------------------------------


Tôi đi thẳng vào phòng rồi thả người trên giường. Tôi không tin, không tin, KHÔNG TIN!!!!! Nhưng những hình ảnh đó cứ hiện rõ trước mắt tôi. Nó đang làm chuyện ấy với 2 thằng khốn nào đó. Tôi nhìn nó nhưng nó chỉ trơ mắt mà nhìn lại tôi. Rồi nó gọi tên tôi, nó muốn gì nữa? Giải thích bằng những câu nói giả dối sao? Tôi không muốn nghe, không muốn...


Cạch...tiếng cửa mở và sau đó là tiếng bước chân. Không cần nhìn tôi cũng biết đó là của ai.


-Không muốn hỏi gì sao? – giọng nó lạnh lùng đến mức đáng sợ.


-..............


-Anh thấy cảnh đó như thế nào? Kích thích không?


-......................


-Cảm giác lúc đó tuyệt thật đấy. Sao anh không tham gia chung cho vui? – nó không chịu thua, nó nhất định phải bắt tôi lên tiếng sao?


-Câm đi.


-Sao thế? Không muốn nghe những lời đó sao?


-Câm đi!!!!!!


-Không câm thì anh làm gì tôi? Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?


-ĐỪNG NÓI NỮA!!!!!!! – tôi hét lên. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào của nó nữa. Từng câu nói ấy như lưỡi dao cắm sâu vào tim tôi, đau đến tột cùng.


-Anh càng cấm thì tôi càng nói. Tôi chẳng có lý do gì để nghe theo lời anh. Tôi bảo tôi là điếm mà, tôi làm thế giống điếm chưa? Hay anh thấy 2 người chưa đủ? Muốn thêm nữa không? 3 người, 4 người, hay 5 người????


BỐP..


Tôi tát nó, tát thật mạnh vào má nó. Đôi má bầu bĩnh ấy trở nên đỏ au. Nó lườm tôi rồi bỏ ra ngoài. Tôi vừa làm gì thế này? Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm thế đâu..nhưng những lời nói đó..thật sự..


Ít phút sau nó quay trở lại, trên tay nó cầm 2 ly rượu rồi tiến lại gần tôi. Nó chìa ly rượu ra rồi nhướng mày như bảo tôi uống.


-Không!


-Không muốn hay không dám? Đàn ông gì kì vậy? Bởi vậy tôi làm tình với người khác cũng đúng.


Bị kích động, tôi giựt lấy ly rượu trên tay nó rồi nốc cạn chỉ bằng 1 hơi.


-Sao? Như thế đúng ý cậu chưa?


Đột nhiên nó phá lên cười. Tôi như thế này buồn cười lắm sao?


XOẢNG...


Ly rượu rơi thẳng xuống sàn, tay tôi run cầm cập. Dường như tay chân đều mất hết sức lực, tôi ngã nhoài xuống sàn. Nóng..Nóng quá. Như có dòng điện chạy dọc cơ thể, cảm giác sâu thẳm nào đó trào nâng. Sức nóng không hề suy giảm mà ngày càng tăng như muốn nuốt chửng, vùi sâu và làm tôi nổ tung.


-Ngốc..



END CHAP 10.