11:51 AM
0
CHAP 9:


Nó ngồi bật dậy, từ từ tiến lại gần tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm giác nó lạ lắm, nó có vẻ gì đó như là..muốn giết tôi? Không lẽ tôi lại đang mơ nữa sao? Nhưng sao giấc mơ này lại thật đến thế...Giấc mơ chết tiệt này bao giờ mới chấm dứt và đến khi nào nó mới tha thứ cho tôi?


Nó đẩy tôi vào góc tường, nó với tay vuốt dọc má tôi. Tay nó di chuyển xuống từ chút một và dừng lại ở cổ, đột nhiên nó bóp chặt cổ tôi. Tôi mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Bởi lúc nào tôi chẳng thức dậy và nó hoàn toàn biến mất. Việc này dường như trở thành thói quen trong mỗi giấc mơ của tôi. Nấn ná ở cổ vài giây rồi tay nó lại tụt dần xuống, dừng hẳn ở lồng ngực trái. Nó lấy ngón tay vẽ nên hình thù gì đó ở đấy rồi nhoẻn miệng cười. Nó ngước lên lườm tôi bằng đôi mắt nâu sáo rỗng, vô hồn nhưng ẩn sâu trong đó là sự thù hận đến tột cùng???. Ánh mắt này..đây có phải thật sự là nó không? Và nó định làm gì..?


-Seung..Seunghyun àh..Nhìn mặt hyung tếu quá àh~ - đột nhiên nó phá lên cười.


Tôi ngây người nhìn nó. Chuyện điên rồ gì đây?


-Hyun sợ đến mức đó sao? Yonggie chỉ đùa thôi mà~~


Tôi đẩy người nó ra, nhìn nó thật kĩ. Quả thật đây là nó rồi..nhưng không phải nó đã..


“Tỉnh lại đi Seunghyun!!! Jiyong bỏ mày thật rồi..mày đừng tưởng tượng nữa” – tôi vỗ mạnh vào trán hòng thoát khỏi giấc mơ.


-Hyunnie sao thế? Đau ở đâu à? Hay em đùa quá trớn rồi? – nó vịn tay tôi lại, nhìn tôi đầy lo lắng.


Tôi hất tay nó ra, nó làm ơn đừng tỏ ra lo lắng cho tôi nữa. Chẳng thà nó hận tôi thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.


-Hyung àh.. – nó nhìn tôi đầy ngạc nhiên.


-IM ĐI!!!!!! Đến bao giờ em mới thôi ám ảnh tôi? Đến bao giờ em mới tha thứ cho tôi?


-Hyung nói gì thế? Em không hiểu..


-Không hiểu? Chẳng phải em luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi và dày vò tôi hay sao? Tôi biết tôi có lỗi với em, tôi biết chính tôi đã hại em chết nhưng em đừng như thế này nữa. Em đến với tôi trong giấc mơ rồi khi tỉnh dậy em toàn hoàn biến mất. Tôi..tôi không thể chịu được cảm giác đó.


-Mơ? Hyung đang nói gì vậy????


-Tôi điên thật rồi. Tôi đứng đây mà cãi nhau với em, với 1 người đã chết. AAAAAAAAA....


CHÁT..


-NẾU ANH KHÔNG CẦN TÔI NỮA THÌ CŨNG KHÔNG CẦN BỊA LÝ DO LÀ TÔI ĐÃ CHẾT ĐÂU! HAY ANH MUỐN TÔI CHẾT PHẢI KHÔNG? ĐƯỢC THÔI, TÔI SẼ ĐI, SẼ KHÔNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH NỮA!!! – nó lướt nhanh qua tôi rồi bước vào nhà tắm, lấy những vật dụng của nó rồi ném vào vali.


Năm dấu tay in đậm trên má trái tôi. Nếu là mơ sao lại đau như thế này? Đây chỉ đơn thuần là mơ thôi đúng không?


-Ji àh..


Nó quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước. Tôi đã làm gì thế này? Tôi lại khiến nó khóc nữa rồi sao?


-Anh còn muốn nói gì nữa? Anh vẫn chưa vừa ý hay anh muốn tôi chết trước mặt anh thì anh mới vừa lòng.


Tôi mặc kệ đây có phải là mơ hay không. Nhưng đây có lẽ là giấc mơ đẹp nhất kể từ ngày nó mất. Bởi nó không hận tôi, tôi lo lắng cho tôi, nó giống hệt lúc nó còn sống. Tôi sẽ không để mất nó..dù chỉ là trong mơ đi chăng nữa. Tôi đưa tay kéo nó lại gần mình, ôm chầm lấy nó.


-Bỏ ra!!! Không phải anh bảo tôi đi hay sao? - Nó càng vùng vẫy thì tôi càng siết chặt nó hơn.


-Hyung sai rồi..Hyung xin lỗi..nhưng em đừng bỏ hyung nữa..được không?


-Đồ..đáng ghét!!! Làm sao em bỏ hyung được chứ? – nó ôm tôi, dụi đầu vào ngực tôi nũng nịu.


Đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác ấm áp mà nó mang lại. Nếu đây chỉ là một giấc mơ..tôi ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy...


..
..


Tôi đặt nó ngồi xuống giường rồi ngắm thật kĩ nó. Gương mặt này, giọng nói này, hơi ấm này..đúng là nó rồi. Tất cả đều rất thật..tôi không tin đây chỉ là mơ..nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi phải chấp nhận rằng nó đã chết và đây chỉ là do tôi tưởng tượng ra.


-Hyung..mặt em dính gì sao?


-...........


-Hyung làm gì nhìn em ghê vậy???


-...........


-Seung Hyun!!!!!!!!!!!


-Hả? – tôi giật bắn người.


-Hyung bị sao vậy? Nãy giờ hyung lạ lắm..


-Hyung không sao..nhưng đây chỉ là mơ thôi đúng không?


-Lại là mơ? Hyung bị sao vậy???


-Chứ không phải sao? Em làm sao có thể..


-Thôi thôi, em chả muốn cãi nhau vớ vẩn với hyung đâu! Mà hyung này..cái bàn để hình em là sao? Em đã chết đâu mà hyung làm vậy?


-Em vừa nói gì? Nói lại 1 lần nữa được không? – tôi ghì chặt vai nó, nhìn sâu vào đôi mắt đó. Nó nói nó chưa chết?


-Hyung thật là...! Em đã chết đâu???


-Yonggie..


-Sao?


-Em nói đây không phải llà mơ đúng không? Vậy..em đấm mạnh vào mặt hyung được không?


-Hyung điên à?


-Mặc kệ hyung! Em cứ đấm đi. Đấm mạnh vào!!! – tôi cúi người xuống, cầm tay nó đưa vào mặt mình.


-Tại..hyung bảo đó nha..


BỐP..


RẦMMMMMM


Tôi ngã nhoài sổng xoài trên sàn, bên má trái đỏ ửng lên vì cú đấm của nó. Tôi cứ tưởng mồm tôi bị vỡ sau cú đấm đó, tê rát, nhức nhối vô cùng. Bảo nó đấm mạnh thì nó đấm không thương tiếc tí nào sao? Nhưng quan trọng là..tôi không mơ phải không?


-Hyung..Hyung có sao không? Em.. – nó vội chạy lại đỡ tôi dậy.


-Hyung không mơ..không mơ.. Yong àh!!! YONG ÀH!!!!! – tôi kéo nó vào lòng, hét toáng lên mừng rỡ trong khi mặt nó đờ ra vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

..
..


Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại từ tôi, mẹ cùng ông ta lập tức trở về nhà. Mẹ ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở, ông ta thì đứng ở góc phòng, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Đôi mắt phiền muộn ấy dường như được thay bằng đôi mắt đầy yêu thương. Mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi..


-Vậy là con không đi chuyến bay đó sao? – ông ta hỏi nó.


-Dạ.


-Vậy còn giấy tờ tuỳ thân? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?


-Con qua London thì gặp người bạn từng điều trị chung với con. Cậu ấy cũng về Hàn quốc nên con và cậu ấy hẹn nhau đi chung 1 chuyến. Khi lên máy bay thì con sực nhớ rằng con để quên 1 thứ khá quan trọng, con vội chạy xuống để lấy nó. Lúc con quay lại thì máy bay đã cất cánh rồi.


-Vậy con đã làm gì suốt 1 tuần qua? Tại sao không về hay liên lạc về nhà? Con biết mẹ con đã ngất bao nhiêu lần vì lo lắng cho con không?


-Con xin lỗi..nhưng giấy tờ tuỳ thân không có, đã thế điện thoại cũng nằm trên máy bay. Con thật sự không còn cách nào để liên lạc về nhà được. Con phải nhờ 1 người bạn ở bên đó xin cấp giấy phép để về nên mới về muộn như thế này. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng..


-Điện thoại mất thì không mượn điện thoại người khác gọi về sao? Con thật là...


-Chồng àh~~~~~~~ - giọng nói nhão nhẹt vang lên cắt ngang lời ông ta. Người lớn đang nói chuyện mà cắt ngang như thế sao? Rõ là thứ chẳng được dạy dỗ đàng hoàng mà.


Vừa về đã bay vào ôm chầm lấy nó rồi hôn tới tấp. Cố tỏ ra vẻ yêu thương nó? Yêu nó thế tại sao không ở nhà nỗi một ngày mà lo cho đám tang của nó? Viện cớ mệt mỏi rồi xin nhập viện này nọ cốt để có cớ ra ngoài đi bar. Đồ giả tạo, khó ưa!!!! Chướng mắt quá đi mất...


Tôi lườm nó rồi đi một mạch vào phòng. Cả tuần nay tôi mất ăn mất ngủ vì 1 người không hề quen biết ư? Trong lúc đó thì nó nhởn nhơ vui đùa bên London. Tại sao tôi lại phải lo lắng vì nó?



..
..


Tôi vừa vui lại vừa lo lắng. Tuy nó đã trở về nhưng tôi có cảm giác nó sao sao đấy. Kể từ đêm mà từ đồn cảnh sát về tôi đã thấy nó có gì đó hơi khác. Đầu tiên là nổi điên đòi giết tôi, sau đó lại không nhớ gì. Nó có vấn đề về thần kinh chứ đâu phải bị đãng trí mà quên hết tất cả. Tôi đã nghĩ đó chỉ là triệu chứng bình thường của nó khi chưa khỏi hẳn bệnh nhưng càng lúc càng kì lạ. Nó thật sự..có gì đó không ổn!


Bỏ lỡ chuyến bay, mất giấy tờ tuỳ thân, mất điện thoại..cứ xem như nó xui xẻo đi nhưng tại sao cả chiếc vòng vốn dĩ phải nằm trên tay nó lại nằm trên tay cái xác ấy? Đã có chuyện gì xảy ra? Không lẽ nó tặng chiếc vòng đó cho người khác? Nó thật sự xem tôi là gì? Quà tôi tặng không có ý nghĩa gì với nó sao? Quá đáng thật mà..


Lúc biết nó còn sống, tôi mãi vui mừng mà quên mất những điểm kì lạ của nó. Giờ ngồi nghĩ lại quả thật không ổn tí nào. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó chỉ là trong giấc mơ của tôi. Nhưng nó không phải do tôi tưởng tượng ra nữa, nó còn sống. Nếu thế thì tại sao nó lại muốn giết tôi? Nó nói tất cả chỉ là trò đùa nhưng tôi không tin. Nó làm sao có thể nghĩ ra những trò như thế được? Ngoại trừ những lúc bệnh tái phát, nó thật sự rất ngây thơ, rất nhát. Nó không thể nào có suy nghĩ sẽ giết 1 ai đó được bởi ngay cả con gián nó còn không dám giết nữa là..


Rồi việc nó tát tôi. Nếu nó tự tát nó, nó tự hành hạ thân xác nó, tôi sẽ không thắc mắc nhưng tôi thề là trong suốt những năm ở cạnh nó, nó chưa từng đụng vào người tôi nếu tôi không cho phép chứ đừng nói đến việc làm tôi đau. Nó không sợ tôi nổi giận rồi sẽ làm gì nó sao? Nó quên mất cảm giác đau đớn của 4 năm về trước rồi à? Và tại sao nó lại phản ứng quá gay gắt khi tôi nhắc đến việc nó đã chết? Bình thường nó chỉ im lặng mà nghe tôi trút giận hay la hét nó thôi. Lần này nó cãi lại tôi, nó đòi bỏ đi.


Nó nổi giận với tôi rồi lại ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi không thể hiểu được nó đang nghĩ gì nữa. Nó còn tỏ ra không hiểu bức hình nó trong phòng là thế nào. Chẳng phải trước đó tôi đã từng nói là nó chết rồi sao? Tại sao nó hỏi lại điều ấy 1 lần nữa để làm gì? Nó đang cố khiến tôi tin tất cả không phải là mơ đúng không? Mọi chuyện là như thế hay chỉ do tôi suy diễn lung tung?


-Hyung sao thế? Giận em à? – đột nhiên nó ngồi sà vào lòng tôi.


-Không. – tôi đẩy người nó ra. Không thấy tôi đang suy nghĩ hay sao mà cứ lại làm phiền? Nếu là nó trước đây, có đánh chết nó cũng không dám lên tiếng.


-Xạo..chắc chắn hyung giận em rồi mà.. – nó quàng tay qua cổ tôi, nhìn trực diện vào mắt tôi.


-Không!!! – tôi gỡ tay nó ra, né tránh ánh mắt của nó. Tôi sợ nó sẽ đọc được suy nghĩ của mình.


-Không giận..vậy hôn em đi. – nó nói bằng giọng ngọt ngào nhất rồi khép hai mắt lại.


Dường như bị chuốc say bởi chất giọng quyến rũ đê mê đó, tôi như cỗ máy chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Tôi kéo đầu nó xuống, hôn lên đôi môi anh đào đó. Cảm giác như có luồng điện chạy dọc lưng tôi. Môi nó sao lại lạnh thế nào? Đây có phải là đôi môi tôi luôn nhớ đến không? Tôi dứt môi ra rồi hôn nó lại lần nữa nhưng bờ môi ấy vẫn lạnh đến lạ thường. Tại sao lại như thế?


Bất ngờ nó đẩy tôi nằm dài xuống giường, nó chồm lên và chủ động hôn tôi. Nó chờn vờn trên môi tôi, cắn nhẹ rồi đẩy chiếc lưỡi tinh ranh vào sâu trong vòm hòng ẩm ướt. Môi và lưỡi hòa nhập, quấn lấy nhau cho đến khi hơi thở dần nghẹt lại. Nụ hôn dường như không đủ với nó, nó luồn tay vào áo tôi, vuốt ve khắp ngực tôi. Nó trườn môi xuống tạo thành dòng dịch vị kéo dài. Dừng lại ở cổ, nó mút máp liên tục rồi cắn nhẹ tạo nên dấu hôn đỏ ửng. Khoái cảm trong tôi lại bị nó đánh thức, tôi vịn chặt eo nó rồi vật người nó xuống, nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn đó. Mặc kệ sự khác lạ từ nó, mặc kệ cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể nó, tôi nhớ nó, nhớ nó phát điên lên được. Tôi sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, tôi chỉ cần biết nó đã trở về bên tôi. Tôi kéo chiếc áo thun của nó ra rồi vất đại xuống nơi nào đó. Không chờ đợi nữa, nó ghị người tôi xuống rồi áp môi vào môi tôi. Tôi chủ động tách môi nó ra, nụ hôn mãnh liệt kéo dài tưởng chừng không có điểm dừng...


XOẢNG...Tiếng thuỷ tinh vỡ từ đâu vang lên.


Tôi vội tách khỏi môi nó, đẩy người nó ra rồi ngồi bật dậy. Ả..ả đang đứng trước cửa phòng và nhìn chăm chăm vào tôi. Cả người ả như run lên vì tức giận, đôi mắt ả như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Đáp trả lại ả, tôi chỉ nhếch mép rồi nhìn ả đầy thách thức.


-Có chuyện gì sao Kiko?? – giọng mẹ vọng vào trong.


-Không có gì đâu umma! Con lỡ tay thôi.. - ả nói rồi bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.


Ả lườm tôi rồi tiến lại gần nó. Đôi mắt từ căm ghét chuyển sang đáng thương vô cùng. Xem ra đóng kịch cũng không tệ nhỉ? Nhưng vô ích thôi, dù cho ả có làm gì thì nó cũng đã biết sự thật. Nó sẽ đá ả ra khỏi căn nhà này sớm thôi..


-Chồng..Chồng àh~ Chuyện này là sao? Chồng nói rằng vợ chỉ hiểu lầm thôi đi.. - ả cúi xuống nhìn nó, đôi mắt giả tạo ấy bắt đầu ngấn nước.


Nó nhìn tôi rồi thở dài, nó dịu dàng cầm tay ả lên, nhìn thẳng vào mắt ả. Môi tôi bỗng vẽ nên nụ cười mãn nguyện. Vậy là ả sắp được tống cổ khỏi căn nhà này rồi..


-Kiko àh..


Không hiểu sao tim tôi lại đập liên hồi khi nghe giọng nói của nó. Điều tôi mong đợi nhất đang đến phải không? Nó sắp thuộc về tôi rồi..nó sẽ là của riêng tôi..một mình tôi.


-Tất cả đều là giả dối. Anh và Seunghyun hyung..


Tim tôi lại đập dồn dập hơn. Nói đi, nói mau lên. Nói rằng nó yêu tôi với ả ta, nói rằng nó chỉ thuộc về riêng tôi.


-Anh và Seunghyun hyung...


-Là gì??? - ả rít lên đau đớn.


-Anh.. – nó lại nhìn sang tôi như chờ sự đồng ý nào đó từ tôi. Tôi khẽ cười rồi gật đầu.


-Anh và hyung ấy không là gì cả, chỉ là tình cảm anh em thôi. Tất cả những gì em vừa thấy chỉ là hiểu làm thôi. Em tin anh chứ? – nó hôn nhẹ lên mắt ả, lau từng giọt, từng giọt nước ấy giả dối ấy.


Nụ cười phụt tắt trên môi, tôi đơ người nhìn nó. Nó vừa nhảm gì đó? Tôi và nó chỉ là anh em? Nó đã biết chuyện ả chỉ lừa gạt nó rồi mà..Tại sao nó lại nói thế? Hay thật sự tôi chẳng là gì với nó cả? Tôi không tin..không thể như thế được!!!


Ả gật gật đầu rồi ôm chầm lấy nó. Nó xoa nhẹ lưng ả trong khi miệng không ngừng bảo ả nín đi, bảo rằng người nó yêu là ả...Ả dựa đầu vào vai đó rồi liếc mắt nhìn tôi đắc thắng. Trông ả chẳng khác nào bảo “Jiyong là của tôi, anh không có quyền được chạm vào”. Chết tiệt...Nếu ở đây không có nó tôi thề sẽ móc đôi mắt láo lếu đó ngay lập tức.


-Em ra ngoài trước đi, anh sẽ dọn dẹp rồi ra sau. – sau khi dỗ ả, nó đẩy ả ra ngoài rồi nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly.


Trước khi đi ả còn nhếch mép cười hả hê. Chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này? Nó ngốc đến nỗi không nhận ra sự giả dối từ ả sao? Tôi đã hy vọng nó sẽ bảo yêu tôi và đuổi ả đi nhưng không. Những lời nó nói chẳng khác gì tát nước lạnh vào mặt tôi. Rốt cuộc suốt 1 tuần qua nó đã làm gì bên London? Nó đã xác minh được mọi chuyện chưa?


-Em điên à?? Quan hệ giữa 2 ta chỉ là anh em thôi sao?


-Hyung để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó à? Em nói sao chẳng được, chủ yếu hyung biết em không như thế là được rồi. – nó nói trong khi vẫn cặm cụi thu dọn bãi chiến trường của ả ta.


-Hyung không thích như thế. Còn nữa, tại sao em không tống cổ cô ta? Em cũng biết cô ta đang lừa em mà?


-Lừa em? Hyung đang nói đến chuyện gì vậy?


-Đừng giả vờ như không biết gì nữa Jiyong àh!!! Cô ta chính là lý do vì sao em sang London đấy! Đừng bảo với hyung rằng em lại quên hết tất cả!


-Àh, hyung muốn nói đến chuyện lừa đảo gì đấy à? Em đến tận nơi đó rồi, bọn họ xác định đó không phải là cô ấy..Vì thế em chẳng có lý do gì phải đuổi cô ấy đi cả. Như thế này cũng tốt mà..


-Cùng tên? Không thể như thế được. Hyung điều tra rất kĩ rồi, chắc chắn là cô ta..nhưng em nói tốt ư? Em bảo hyung phải chia sẻ em với cô ta là tốt ư? Không thể! Hyung không chấp nhận chuyện đó. Em phải là của hyung, riêng hyung!!!!


-Hyung đừng trẻ con như thế nữa. Hyung chỉ cần biết rằng người em yêu..bao giờ cũng là hyung là được rồi. Hay hyung không tin vào tình cảm của em? – nó ngước lên nhìn tôi hờn dỗi.


-Không..Hyung không có ý đó..chỉ là hyung..


-Hyunnie àh..Dù sao Kiko cũng đã giúp em rất nhiều nên hyung có thể xem như không có gì được không? Đến khi nào thích hợp, em sẽ chia tay cô ấy..Được không? – nó đặt những mảnh ly vỡ ấy xuống rồi ôm chầm lấy tôi, thì thầm bên tai tôi.


-Nhưng..Ưhm.. – bất ngờ nó nhướng người lên rồi cướp lấy môi tôi, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào vang ra trừ những tiếng rên khẽ. Bao nhiêu điều muốn nói với nó bỗng dưng bay đi đâu mất khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của nó. Tôi thua thật rồi, tôi đã bị đánh bại bởi nó...


-----------------


-Jiyong!!! Trễ rồi đấy.


-Em biết rồi!! Hyung xuống nhà trước đi..


-Lẹ lên đó!


Phiền phức thật. Trễ thì đã sao? Đi thăm mộ nó thì cần gì phải gấp gáp..lúc nào đi mà chẳng được. Suốt ngày cứ lải nhải mãi bên tai người khác, bộ anh không biết phiền lắm hay sao? Lúc trước anh kiệm lời với tôi lắm mà. Chỉ những khi bực bội anh mới lôi tôi ra mà chửi mà mắng cho hả giận..tại sao bây giờ không đối xử với tôi như thế nữa? Giả vờ lo lắng này nọ, anh tính diễn màn kịch này đến bao giờ?


Anh hả hê lắm đúng không? Anh vui vì nghĩ rằng đã lừa được tôi sao? Nhưng rất tiếc, kế hoạch chết tiệt của anh đã bị tôi nắm rõ. Những câu nói ngọt ngào, những cái ôm nồng ấm..tất cả đều là giả dối. Tôi phát ngán vì chúng anh biết không? Cảm giác hạnh phúc khi nằm trong vòng tay anh hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự khinh bỉ đến tột cùng. Tôi chẳng muốn để bàn tay dơ bẩn của anh đụng vào người đâu..nhưng để trả thù anh tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Sau việc máy bay rơi, tôi ít ra cũng đã có góc nào đó trong tim anh, dù rất nhỏ cũng được. Nhỏ thì tôi có thể dần dần biến nó thành lớn. Tôi sẽ làm mọi cách để tôi chiếm vị trí quan trọng nhất. Anh chưa từng yêu ai thật lòng bởi thế anh đâu hiểu cảm giác bị người mình yêu ruồng bỏ là như thế nào. Sớm thôi, anh sẽ được biết cảm giác đau đớn là như thế nào..


Em thấy tôi và anh hôn nhau. Vô tình ư? Không hề. Trước khi vào phòng tôi đã dặn em đem nước vào cho tôi, tôi cố ý không khoá cửa để giúp em dễ dàng thấy được cảnh ấy. Tôi thật sự rất thích ánh mắt đó của anh. Ánh mắt hụt hẫng thất vọng khi tôi nói yêu em. Anh nghĩ tôi sẽ bảo tôi yêu anh và đuổi em đi sao? Mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Tôi phải giữ em lại, tôi sẽ lợi dụng em để khiến anh đau khổ. Nhưng em cũng đừng vội mừng, với tôi em chẳng là gì cả, chỉ là con rối cho tôi điều khiển thôi. Cả anh lẫn em đều là 2 con người giả dối..Tôi sẽ khiến 2 người trả giá cho tất cả những gì 2 người đã làm...


-Jiyong àh!!!!


-Em xuống liền đây!!! – tôi vuốt tóc gọn gàng rồi chạy nhanh xuống nhà. Anh không hối người khác không được sao? Tự dưng bắt đi thăm mộ này nọ..phiền chết đi được.


..
..


Chiếc xe lao thẳng trên đường rồi chạy thẳng vào khu đồi gần nhà. Anh dẫn tôi đi trên con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi. Xung quanh mộ không có bất cứ bụi cỏ dại nào, hoa vẫn còn tươi chứng tỏ hằng ngày đều có người đến chăm sóc cẩn thận. Giữa nơi nào thì làm gì có bóng người nào mà làm chuyện đấy..không lẽ là anh? Mỗi ngày anh đều đến nơi này ư? Không thể là anh được, tại sao anh phải quan tâm đến 1 người đã chết..chắc chắn cha đã cho người chăm sóc nơi này thôi.


Ngôi mộ màu trắng được trang trí xung quanh bằng hàng ngàn đoá hoa hồng..hoa hồng tím? Tại sao lại là hoa hồng tím? Anh muốn nhắn gởi điều gì với tôi? Mặc kệ..tôi không quan tâm. Tôi không được cảm động vì những điều nhỏ nhặt này, những thứ làm sao có thể bù đắp cho những gì anh đã làm với tôi. Tôi hiện giờ không còn là tôi lúc xưa nữa..tôi phải quên ngay thứ tình cảm chết tiệt này. Tôi nên nhớ, tôi hận anh, bây giờ và mãi mãi..


-Cậu ấy tên là gì? – chất giọng khan vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến gai người.


-Ai??? À..Yo Seob. Yang Yo Seob.


-Yang Yo Seob..Mai hyung sẽ bảo người đến sửa lại bia mới được.


-Ừhm..Tuỳ hyung. – tôi trả lời qua loa rồi lảng ra chỗ khác. Đứng trước mộ nó, tôi có cảm giác sao sao đấy..


-Em sao vậy Yonggie? – anh vội đi theo tôi.


-Không..Chỉ là em..


-Muốn khóc thì cứ khóc đi. Không cần kiềm nén đâu Ji àh.. – anh kéo tôi vào lòng.


Trời ngả dần sang màu đen, chỉ còn những tia nắng yếu ớt lúc chiều tà cùng với gió trên ngọn đồi mênh mông, bãi cỏ xanh rờn mang theo cái lạnh tê tái của mùa đông. Nhưng..sao lại ấm như thế? Vòng tay to lớn, cứng cỏi của anh bao giờ cũng thế..ấm áp đến lạ thường. Tôi từng ao ước cảm giác được anh che chở, được anh bảo vệ nhưng đó chỉ là quá khứ. Từ thằng nhóc yếu đuối, quỵ luỵ vì yêu anh đã khiến tôi trở nên chai sạn với thứ tình cảm được cho là thiêng liêng đó. Tại sao những lúc tôi cần anh, dù chỉ là 1 câu hỏi thăm, 1 cái ôm thật nhẹ nhưng anh vẫn lạnh lùng? Lạnh lùng đến mức tàn nhẫn...




-Ji àh..


-Dạ?


-Đừng bao giờ rời xa hyung nữa nhé? Hứa với hyung được không?


-......


-Hyung yêu em..


-Em.. – không để tôi nói hết câu, anh hôn nhẹ lên môi tôi rồi cười.


Anh..Anh đừng như thế nữa được không? Anh đừng dịu dàng với tôi, đừng lo lắng cho tôi, đừng nói yêu tôi, đừng biến tôi thành vai diễn chính trong vở kịch của anh nữa. Dù biết chỉ là giả dối nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì điều đó..bởi sự thành khẩn trong đôi mắt đó chăng? Không, tôi không được lung lay vì điều đó. Tôi phải tập bỏ ngoài tai tất cả lời nói của anh. Nhưng không hiểu sao tay tôi tự vòng qua tấm lưng rộng vững chải ấy, ôm chầm lấy anh, dựa đầu vào ngực anh..và nước mắt lại rơi. Tôi đã nghĩ sau đêm hôm ấy tôi sẽ không còn khóc được nữa. Tôi khóc, khóc vì cái gì? Khóc vì đã quá yếu đuối? Khóc vì đã trót yêu anh quá nhiều? Khóc vì mặc cảm tội lỗi? Hay khóc thương hại cho chính mình?


Không hiểu sao kí ức như cuốn phim chậm chiếu lại trong tâm trí tôi. Những kỉ niệm hạnh phúc, những cử chỉ âu yếm, những lúc anh cười..tất cả đều quay trở về. Cảm xúc bấy lâu nay dồn nén lại dấy lên trong tôi. Tôi đã từng..đã từng rất hạnh phúc khi được bên anh. Tình yêu, hy vọng, niềm tin..tôi đặt hết vào anh. Tôi không cần gì cả, tôi đã nghĩ đến việc sẽ nói với cha mẹ về chuyện anh và tôi, cũng như sẽ nói thật với em rằng người tôi yêu là anh. Mặc kệ sự phản đối của mọi người, tôi vẫn sẽ yêu anh. Tiền bạc, danh dự? Tôi không cần những thứ đó. Tôi chỉ mong mỏi được bên anh, được ngắm anh cười mỗi ngày..có phải tôi đã quá tham lam không?


Tạm gác tất cả đau đớn, thù hận. Tôi đắm chìm trong cơn gió mát rượi, cảm nhận mùi vị của thiên nhiên. Đã bao lâu rồi tôi mới có được cảm giác thanh thản như thế? Tôi thả hồn theo những cơn gió, thả muộn phiền vào mây, vào trời..Chỉ lúc này thôi, tôi sẽ sống đúng nghĩa là “Kwon Ji Yong”..và sẽ không bao giờ như thế nữa..

..
..

-Hyung đưa e đi đâu vậy?


-Tới 1 nơi bí mật.


-Ở đâu? Nhưng em không đi đâu. Mệt lắm.. – tôi vờ từ chối đi cùng anh khi thấy anh chạy vào con đường dẫn đến cửa tiệm làm ra chiếc vòng ấy.


-Không nói nhiều. Hyung còn chưa hỏi em về việc chiếc vòng tay đây!!!


-Chuyện đó..em chỉ cho Yo Seob mượn thôi..Ai ngờ đâu.. – tôi xụ mặt xuống, cố gắng khiến cho mặt tôi thảm thương nhất có thể.


-Hyung sẽ không trách em về việc đó..nhưng em phải đến nơi này cùng hyung. – anh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi rồi cười. Tôi đã nói tôi ghét nụ cười ấy của anh chưa nhỉ? Tại sao lúc nào anh cũng có thể cười vui vẻ như vậy sau khi gây ra bao nhiêu tổn thương cho tôi?


-Nhưng.. – tôi định nói nhưng thôi. Có nói gì thì cũng không thể làm trái ý anh, bởi con người ích kỷ như anh thì đâu cần biết cảm nhận của người khác. Tại sao tôi không muốn đến nơi đó ư? Tôi không muốn tên chủ tiệm nhận ra tôi. Lần trước tôi đã đến và yêu cầu làm chiếc vòng giống hệt chiếc vòng cũ nhưng hắn không đồng ý. Nếu anh biết chuyện này thì mọi chuyện coi như đặt dấu chấm hết tại đây.


Kétttttttt


Anh xuống xe rồi mở cửa cho tôi. Tôi phải làm sao đây? Bây giờ vẫn chưa đến lúc để anh biết hết sự thật..Tôi có nên vào trong hay không????


-Ji? – anh nhìn tôi khó hiểu khi thấy tôi ngồi mãi mà không chịu xuống xe.


Đành vậy, tới đâu thì tới. Chán nản, tôi bước xuống xe theo. Cứ ngồi mãi trong đây cũng không giải quyết được gì mà còn khiến anh thêm nghi ngờ thôi. Hy vọng rằng hắn sẽ không nhận ra tôi hoặc là tôi sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy.

..
..


-Teddy hyung.. – anh bước vào cửa tiệm.


-Seunghyun àh? Có việc gì mà cất công đến đây? Còn kia là...? – hắn nhìn sang tôi.


-Chào anh. Tôi là Jiyong, là em trai của Hyun hyung.


-Cậu là..


-Hyung àh, mình tới đây làm gì vậy? – tôi cắt ngang lời hắn.


-À, lần trước hyung có nói về nhẫn đấy. Em muốn hyung làm nó.


-Haiz..sao lần trước còn bảo là sến? Còn nhất định bảo hyung làm bừa sao cũng được. – hắn lắc đầu nhìn anh.


-Lần đó khác.


-Thôi thôi, hiểu rồi! Hai người vào đây. Biết yêu rồi có khác nhỉ.. – hắn cười đểu rồi dẫn tôi và anh vào trong căn phòng nhỏ. Chuyện điên rồ gì diễn ra thế này?


..
..


-Xong rồi đấy. 2 tiếng nữa quay lại lấy nhé. – hắn cầm vật in dấu vân tay của tôi và anh lên, bước ra khỏi phòng.


-Em ở đây chờ được không? – anh nói vọng theo.


-Tuỳ 2 người. Nhưng cấm tuyệt đối làm chuyện đó ở đây. Tôi không muốn 2 người phá tan nơi này đâu! – hắn nói rồi đóng sầm cửa lại.


Khó hiểu thật. Không phải tôi đã nói là em của anh, vậy mà hắn vẫn không ngần ngại làm nhẫn đôi cho tôi. Hắn không thấy đây là loạn luân hay sao? Còn nữa, tôi chắn chắn hắn nhận ra tôi nhưng lại tỏ vẻ không nhận ra. Chỉ có 1 lần duy nhất đứng trước cửa là hắn nhìn tôi thôi. Anh khó hiểu, bạn anh cũng khó hiểu. Nhưng xem ra đó là may mắn của tôi nhỉ? Hắn cứ như thế thì tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ sợ hắn sẽ nói lại với anh sau..Tôi đương nhiên không muốn điều đó xảy ra..bởi thế hắn đừng khiến tôi bịt mồm hắn vĩnh viễn.


-Hyunnie..Em vào nhà vệ sinh tý. – tôi nhìn lên đồng hồ rồi nói.


Không đợi anh trả lời, tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Sắp tới giờ rồi..


------------------



It's my obsession, Don't curse me

That's my obsession, Don't turn your back at me

It's my obsession

Don't tell me please, Don't tell me, That's my obsession

That's my obsession

Nhạc từ điện thoại nó vang lên. Tôi nhìn sang nhà vệ sinh rồi cầm điện thoại nó lên. Định gọi nó nhưng thôi. Tôi và nó đang yêu nhau, vậy nghe điện thoại giùm nó cũng không có vấn đề gì đúng không? Xem ra nó quen biết nhiều hơn tôi nghĩ..4 năm qua thật sự nó đã làm gì ở London? Có đơn giản chỉ là chữa trị hay không? Nhưng thôi, không nghĩ đến nữa..nó về bên tôi rồi còn gì.


Những con số lạ hoắc hiện lên, chớp tắt liên tục. Tôi tò mò cầm điện thoại nó rồi bắt máy.


-Yoboseo?


-Cưng àh..Anh nhớ cưng chết đi được..Chừng nào mình gặp nhau được đây?


-Cưng nào? Mà cậu là ai thế?


-Young Bae đây, không lẽ quên nhanh vậy sao? Mà mày không phải Yonggie? Mày là thằng nào?


-Câu đấy tao hỏi mày mới đúng đấy!!!!


-Mẹ kiếp. Đưa máy cho cậu ta mau..


-Mày có quan hệ gì với cậu ta?


-Tụi tao làm tình mỗi đêm thì mày nghĩ đây là mối quan hệ gì?


-Làm..làm tình?


END CHAP 9