11:51 AM
0
CHAP 8:


Kính koong....


Kính koong.......


Bấm chuông mãi nhưng chẳng có ai trả lời. Như vậy cũng tốt, hiện giờ tôi cũng chẳng muốn gặp mặt ai. Tra chìa khoá vào ổ rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tôi lại trở về nơi đầy giả tạo này nữa rồi. Mọi thứ vẫn bình thường như trước nhỉ? Chỉ khác 1 điều, 1 cái bàn mới được đặt trong phòng, trên bàn là khung ảnh của tôi. Cũng đúng thôi, “Kwon Ji Yong” ngu ngốc đó chết rồi...


Như thói quen, tôi bước vào phòng anh. Thả phịch chiếc vali vào một góc nào đó rồi nằm dài trên giường. Mâm mê vài lọn tóc còn thoảng mùi thuốc nhuộm, đây là lần thứ 2 tôi đổi màu tóc rồi nhỉ? Không hiểu sao mỗi lần quyết tâm làm cái gì đó thì tôi lại như thế. Mọi chuyện đều đang đi đúng hướng phải không? Mệt mỏi quá.....



Flashback



Nực cười thật. Anh không cảm thấy điều gì khác lạ từ tôi sao? Tôi chỉ giả vờ yếu đuối, giả vờ khóc thì anh chẳng thèm tra hỏi nữa. Từ bao giờ anh lo lắng cho tôi như thế? Hay đây chỉ là màn kịch của anh? Anh tưởng anh làm thế tôi sẽ tin anh sao? Giả dối.


Chuyện gì đang diễn ra thế kia? Anh cho tôi xem hồ sơ về quá khứ của em à? Anh nghĩ tôi không biết gì về em sao? Không hề. Thời gian ở bên London tôi đã nhận được nhiều lời khuyên rằng không nên qua lại với em. Dĩ nhiên tôi biết em là người như thế nào nhưng tôi không quan tâm đến điều ấy. Em yêu tiền của gia đình tôi và em cần tôi để có được nó. Tôi sẽ cho em điều mà em muốn bởi vì em cần tôi.


Tôi đóng kịch cũng đạt quá phải không? Giả vờ bất ngờ, giả vờ không tin mọi chuyện là sự thật..xem ra tôi làm diễn viên cũng được chứ nhỉ? Anh bảo tôi đi London? Ok, nếu đó là điều mà anh muốn. Hiện giờ tôi cũng chả muốn thấy anh, thấy gương mặt khốn nạn, giả tạo của anh. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lao vào giết chết anh mất. Tôi phải cám ơn anh vì đã tạo cơ hội cho tôi, cảm ơn nhé..ngốc!


Gì đây? Này thì vòng tay, này thì hộ mệnh, này thì cẩn thận..chuẩn bị cũng công phu quá nhỉ? Anh có vẻ thật sự muốn tôi phát điên vì yêu anh đấy. Nếu là trước kia tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc đến nhường nào nhưng giờ thì không. Những gì tôi có thể cảm nhận lúc này là sự kinh tởm, khinh bỉ mà thôi. Tôi chào anh qua loa rồi bước nhanh vào sân bay. Ở gần anh tí nào nữa chắc tôi phát nôn mất thôi.


Đặt chân xuống London, quả nhiên không đứng chung bầu trời với con người giả tạo ấy dễ chịu thật. Ước gì tôi có thể ở mãi nơi này..nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi phải trở về, phải trả thù anh. Mà tôi qua đây để làm gì nhỉ? Chuyện của em thì tôi biết rõ rồi nên chẳng cần xác minh gì cả và cũng không thể đến đây chỉ để ngắm cảnh. Tôi phải làm gì đó thử lòng anh. Nếu anh yêu tôi, tôi sẽ quay về và làm tất cả những gì anh đã làm với tôi. Còn nếu không, tôi chẳng cần anh nữa. Có thể tôi sẽ tiễn anh đi 1 đoạn chăng? Nhưng tôi phải làm gì trước đây?


Bốn năm sống bên đây cũng không hoàn toàn vô ích. Tôi không phải là thằng điên suốt ngày lủi thủi 1 mình. Nói chính xác hơn tôi được 1 thằng nhóc “để ý” và thằng nhóc ấy không hề đơn giản tý nào. Nó quen biết nhiều cùng với việc đầu óc nó cũng không được bình thường như tôi..thế nên nó sẽ có ích trong kế hoạch sắp tới của tôi. Tôi tìm cách liên lạc với nó rồi nhờ nó giới thiệu tôi với Jang Hyun Seung – tên trùm mafia khét tiếng. Sắp có trò vui để xem rồi..


Cuối cùng tôi cũng sắp xếp được cuộc hẹn với hắn. Tôi được chúng đưa vào căn phòng VIP dưới tầng hầm của bar High High. Nghe nói hắn là ông chủ của nơi này..xem ra tôi phải chịu khổ tý mới thực hiện được kế hoạch rồi.


-Cậu tìm tôi có việc gì? – giọng nói hơi trầm vang lên từ gã đàn ông ngồi quay lưng vào trong.


-Nghe nói anh có “vật đó”?


-Tại sao cậu biết? Và cậu muốn...


-Tôi muốn mua nó. Bao nhiêu tiền cũng được. Còn lý do vì sao tôi biết thì anh còn lạ gì nữa? Anh quá nổi tiếng rồi còn gì? – tôi cười khểnh.


-Vậy thì.. – hắn quay sang nhìn tôi rồi đưa 2 ngón tay lên.


-Hai triệu? Hai mươi triệu? Hay..hai trăm triệu?


-Thông minh đấy nhóc! – gã cười thích thú.


-Ok! Vậy số tài khoản?


-113 224 789 22118.


-Mai tôi sẽ chuyển khoản và bây giờ..anh đưa “nó” cho tôi được không?


-Đừng gấp thế nhóc. Tiền cậu cứ chuyển nhưng tôi bán hay không là chuyện của tôi. Làm sao tôi có thể tin cậu? Lỡ cậu là cớm thì sao?


-Thế tôi phải làm gì anh mới tin?


Hắn đứng dậy rồi tiến lại gần tôi, dùng tay giữ chặt 2 má tôi, đẩy mặt tôi lên cao rồi đảo mắt dò xét từng chi tiết trên mặt tôi. Tôi thề nếu không phải vì cần “vật đó”, tôi sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Chẳng cần biết sau khi giết hắn liệu tôi có rời khỏi nơi này được không nhưng tôi ghét ánh mắt của gã..ánh mắt khinh bỉ giống anh..


-Cưng thật sự rất đẹp đấy..


-Tôi biết! – tôi hất tay hắn ra.


-Nhưng..liệu cưng có thể thoả mãn được anh không? – hắn đổi cách xưng hộ rồi nhếch mép cười dâm đãng.


-Vậy chỉ cần làm tình với anh thôi đúng không? Nếu thế thì được thôi. – tôi nói rồi cởi áo khoác ra, ném mạnh xuống sàn.


-Bravo! Cưng thật hiểu ý anh.. – hắn thả người ngồi xuống chiếc ghế bành, giang 2 chân ra.


Tôi cởi từng chiếc cúc áo, từ từ cả cơ thể đều trưng bày trước mắt hắn. Sự thèm muốn hiện rõ trong đôi mắt hắn. Tôi tiến lại gần hắn, dùng tay xoa nhẹ hạ thể hắn rồi kéo khoá quần, lôi vật mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng có lên. Vuốt dọc chiều dài nó rồi đưa lưỡi liếm quanh nó, cắn nhẹ phần đầu nó. Cậu bé của hắn cũng tuyệt đấy chứ..nhưng thua xa của anh, hắn nhạy cảm hơn anh nhiều. Kiểu này thì thế nào hắn cũng phải sớm khuất phục tôi thôi.

..

..


Hắn đẩy tất cả đồ đạc trên bàn xuống, đặt tôi nằm lên bàn rồi chuẩn bị đưa nó vào trong.


-Khoan đã.. – tôi ngồi bật dậy, đẩy người hắn ra.


-Chuyện gì??? – hắn nói gần như là gào lên, khó chịu nhìn tôi.


-Tôi cần xem vật đó trước..và sau đó anh có thể..


-Để sau đi. – hắn ghì người tôi xuống mặt bàn. Chết tiệt, đừng tưởng tôi dễ khuất phục thế. Tôi dùng hết sức đá người hắn ra khiến hắn ngã lăn xuống sàn.


-Cưng.. – hắn gầm gừ như con thú đói, hẳn hắn phải kiềm chế lắm mới không lao vào mà đánh tôi. Tại sao tôi dám làm thế với hắn ư? Tôi biết rõ về hắn, hắn yêu cái đẹp và hắn sẽ không làm hư hại đến những gì hắn thích.


-Đem vật đó ra và anh sẽ làm được điều mà anh muốn.


-KI HWANG!!!! – hắn hét lớn.


Ngay lập tức tên đàn em chạy nhanh vào trong phòng.


-Thermobaric. Đem đến đây..NHANH!!! – hắn hét vào mặt tên Ki Hwang gì đó.


-Nhưng..Chẳng phải khó khăn lắm ngài mới có được nó sao?


-KHÔNG NÓI NHIỀU! ĐEM ĐẾN ĐÂY...– hắn lườm gã, sát khí toả ra khiến tôi rùng mình. Tôi phải cảm ơn vẻ đẹp chết người mà ông trời ban tặng rồi, nếu không chắc tôi đã chết dưới tay hắn từ lâu.


Gã tái xanh mặt rồi lui nhanh ra ngoài. Ít phút sau gã trở vào phòng và trên tay cầm chiếc vali màu xám bạc.


-Để đó rồi biến!!! – hắn gằng giọng rồi vẫy tay ra hiệu cho gã.


Gã ngoan ngoãn nghe lời, đặt nhẹ chiếc vali lên bàn rồi bỏ ra ngoài, không quên lườm tôi 1 cái rõ kêu nhưng tôi chỉ đáp lại gã bằng nụ cười đắc thắng. Trông gã chẳng khác gì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lúc này nhưng tên tép riu như gã thì làm được gì tôi. Để rồi xem, gã còn cơ hội để lườm tôi 1 lần nào nữa hay không.


-Đúng ý cưng chưa? – đợi bóng gã khuất dần, hắn đè tôi xuống, vịn chặt 2 tay tôi hòng không cho tôi chống cự.


-Làm bất cứ điều gì mà anh muốn.


Hắn mừng như bắt được vàng sau khi nghe câu nói đó. Hắn buông 2 tay tôi ra rồi di chuyển xuống phần quan trọng nhất, chuẩn bị tư thế cho vật đó vào. Giang 2 chân ra và chỉ 1 nhịp duy nhất, cậu bé của hắn dễ dàng xâm nhập vào trong tôi. Hắn giống hệt anh, chẳng cần biết tôi như thế nào, hắn điên cuồng thúc mạnh vào trong. Tôi quên mất, cùng 1 ruột thì khác gì nhau..đều là những thằng khốn!


..

..



-Argg.. – hắn tăng tốc, dường như sắp đến giới hạn của hắn rồi. Tôi nhướng người, đưa tay xuống dưới lưng lần mò tìm vị trí “món quà” mà tôi chuẩn bị sẵn cho hắn...


Phập...


-Mày.. – hắn hoảng hốt nhìn lưỡi dao ghim sâu vào tim gã.


Tôi phá lên cười rồi giựt mạnh con dao ra, ném xuống sàn nhà. Chẳng cần quan tâm hắn sống chết ra sao, tôi hất mạnh hắn ra, lượm quần áo rồi bước vào nhà tắm. Không thể để máu của tên khốn đó vây bẩn người tôi, hắn không đáng có được vinh dự đó. Cảm giác giết 1 ai đó cũng không tệ mà ngược lại cực kì sung sướng nhỉ? Tại sao ngay từ đầu tôi không nhận ra điều này mà cứ đi hành hạ thân xác mình? Nếu như thế có lẽ anh..đã không còn trên thế giới này lâu rồi.


Hắn – đúng nghĩa 1 thằng ngu. Ngay từ đầu nếu hắn chấp nhận bán nó cho tôi có phải tốt hơn không? Ham mê tình dục làm gì để giờ phải đi sớm thế này..Nhưng cũng nhờ thế mà mọi việc có thể tiến hành đúng kế hoạch đặt sẵn. Hắn không ngờ đúng không? Không ngờ đường đường là trùm của băng YG nổi tiếng mà chết vì 1 thằng nhãi như tôi. Hắn nghĩ tôi ngốc đến mức ngoan ngoãn cho hắn cưỡi lên cơ thể mình sao? Trên đời này không có việc gì là dễ dàng cả..tại sao hắn lại không nhận ra điều đó sớm hơn? Cũng đúng thôi, hắn quá coi thường tôi. Hắn nghĩ 1 thằng nhóc ốm yếu thế này sẽ không làm hại được hắn sao? Hắn bất cẩn đến nỗi đuổi tất cả đàn em ra ngoài và không hề cảnh giác với tôi. Chính vì sai lầm ngu ngốc đó hắn đã phải trả giá bẳng cái mạng chó của hắn.


Liệu chuyện này đồn ra ngoài sẽ như thế nào? Hắn chết một mình có cô đơn quá không? Nhưng hắn cứ yên tâm. Dù gì tôi cũng lấy được vật đó từ hắn, tôi phải trả ơn hắn nhỉ? Hắn sẽ không chết một cách mất mặt như thế, cũng không thể chết cô đơn như thế được. Tôi sẽ đưa đàn em cũng như cả nơi này đi cùng với hắn..


-Yo Seob àh..Xong hết rồi. Làm đi.


-Biết rồi, cứ làm đi. Tôi ổn mà. – tôi nói rồi cúp máy.


Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo không quên lấy chiếc vali đặt trên bàn rồi đi bước nhanh ra ngoài.


-Ở lại vui vẻ nhé..Jang Hyun Seung..!


BÙMMMM....


Cả quán bar dường như rung chuyển bởi tiếng nổ chói tai . Lửa bốc lên ngùn ngụt bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Đám đàn em bỏ chạy hoảng loạn khắp nơi. Nhân cơ hội đó tôi chuồn ra ngoài trước khi hàng loạt tiếng nổ tiếp theo vang lên.


-Thành công rồi!!! - nó mừng rỡ kéo tôi vào con hẻm gần đó, ôm chầm lấy tôi.


-Ừhm..– tôi định đẩy nó ra nhưng thôi, ôm vài cái cũng chẳng mất mát gì. Dù sao, nó vẫn còn giá trị lợi dụng với tôi.


..
..



-Jiyong àh, anh cần nó làm gì? - nó chăm chú nhìn tôi mở chiếc vali ra.


-Giết 1 người. – tôi đáp gọn lỏn trong khi tay cầm vật nhỏ hình vuông, phía trên có đồng hồ điện tử và remote kích hoạt. Cuối cùng tôi cũng đã lấy được thứ mà tôi muốn.


-Ai???


-Người mà tôi hận nhất.


-Tên khốn nào làm Yonggie giận à? Phải mụ Kiko đó không? Chết tiệt..nếu anh không ngăn cản thì ngay từ đầu em đã giết chêt ả ta rồi! – nó tức giận đập mạnh xuống bàn.


-Không phải Kiko.


-Vậy thì ai? Ai dám tổn thương Yonggie? Anh nói đi, em thề sẽ không để tên đó yên đâu.


-Choi Seung Hyun.


-Choi Seung Hyun? Là anh hai của anh à? Chẳng phải lúc trước..? – nó tròn xoe mắt nhìn tôi.


-Để tôi kể cho cậu nghe 1 chuyện nhé. Cách đây vài năm, có 1 thằng nhóc vừa tròn 12 tuổi thì bị chính anh ruột của nó cưỡng hiếp, và trong suốt 6 năm, người đó đã không ngừng cưỡi lên cơ thể của thằng nhóc 1 cách không thương tiếc. Không những thế, tên khốn đó còn... – tôi nắm chặt tay lại đến lòng bàn tay rứa máu. Cứ mỗi lần nhắc đến anh thì tôi không thể giữ bình tĩnh được.


-Yonggie..Yonggie àh.. – nó gỡ tay tôi ra, hôn nhẹ lên vết thương còn đang rỉ máu đó rồi ôm tôi vào lòng.


-Em hứa..em sẽ giết chết tên khốn đó giúp anh. Em sẽ khiến hắn sống không bằng chết..thế nên anh đừng như thế nữa nhé?


-Ừhm.. – tôi ngước lên nhìn nó rồi hôn nhẹ lên môi nó. Tôi chỉ chờ nó nói thế..Thành công rồi..


..
..


-Cho cậu này.. – tôi tháo chiếc vòng rồi đeo vào tay nó.


-Yonggie cho em thật sao? – nó cười toe toét.


-Ừhm..mà cậu ngồi yên đây nhé. – tôi cười giả tạo rồi đứng dậy.


-Anh đi đâu? – nó kéo tay tôi lại.


-Àh..tôi để quên đồ.


-Bỏ đi..mình về Hàn rồi mua cũng được mà.


-Không, vật quan trọng lắm. Chờ tí nhé?


-Nhưng..Thôi anh đi nhanh đi. Mà này..em yêu anh..anh biết chứ? Yonggie..


-Ừhm.. tôi cũng yêu cậu. – tôi nói rồi hôn lên trán nó.


Nó bỏ tay tôi ra, ngay lập tức tôi bước thật nhanh.


-Xin lỗi.. – tôi khựng lại, nhìn nó lần cuối rồi chạy nhanh xuống máy bay.


Giấy tờ tuỳ thân giả, chiếc vòng, quả bomb và vật thế thân cho tôi..tất cả đều nằm chiếc máy bay đó. Mọi chuyện đều theo ý tôi nhưng sao lại cảm thấy khó chịu thế này? Tôi lừa nó, tôi lợi dụng tình cảm của nó. Tôi nói anh tàn nhẫn vậy giờ tôi khác gì anh? Tôi..Tôi đang làm đúng phải không????


Chiếc máy bay lao nhanh trên đường băng rồi cất cánh. Nó đi rồi..đi nhưng không thể trở về được nữa. Đặt 2 tay vào túi áo khoác, tôi chạy thật nhanh khỏi sân bay. Tôi phải thoát khỏi cảm giác tội lỗi này, nếu cứ như thế tôi không thể nào trả thù anh được..Tôi không muốn..không trở thành làm thằng ngốc như trước..


Khoan đã..Tôi lục lại túi áo nhưng không thấy remote kích hoạt quả bomb đâu cả. Remote vốn dĩ được đặt trong túi áo thay bằng mảnh giấy nhỏ.Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?


Jiyong àh..


Chắc anh hiện giờ giận em lắm đúng không? Em biết hết mọi chuyện rồi, anh chỉ lợi dụng em thôi. Nhưng em sẽ giúp anh, em sẽ chết thay cho anh..bởi vì em yêu anh..



P.s: Anh không cần cảm thấy có lỗi gì đâu vì đây là kết quả mà em tự chọn ^^!



Chấp nhận hy sinh vì tình yêu sao? Làm như thế để làm gì? Hay nó đang cố gắng tỏ ra cao cả hòng kiếm sự thương hại từ tôi? Nó chẳng khác gì tôi lúc trước. Mù quáng đâm đầu vào tình yêu để rồi tất cả những gì nhận được chỉ là sự chà đạp, bỏ rơi. Tôi khinh, khinh thứ tình cảm ngu ngốc này.


Chẳng thà nó đừng làm thế này có thể tôi sẽ mặc cảm tội lỗi 1 thời gian đấy. “Bởi vì em yêu anh” ư? Nghe mà buồn nôn. Làm sao nó có thể viết ra những dòng đó được nhỉ? Nhìn nó tôi nhận thấy mình lúc trước qua ngu ngốc. Yêu để làm và được gì? Đau đớn vì yêu, thậm chí chết vì yêu ư? Nhãm nhí.


Tôi vò nát mảnh giấy rồi ném vào thùng rác. Tôi chả muốn nghĩ tới nữa..


..

..


-5h ngày mai em về.


-Không cần đâu, em không muốn làm phiền hyung.


-Ừhm..


Anh muốn đến đón tôi sao? Ok, anh thích thì cứ đến. Đến mà nhận xác của “Kwon Ji Yong”. Ngay sau khi máy bay cất cánh, tôi đón chuyến bay tiếp theo và về sau khoảng 1 giờ. Vừa đặt chân khỏi máy bay tôi đã được thấy cảnh tượng mà bấy lâu nay tôi mong muốn. Khói bốc lên ngùn ngụt, lửa cháy lập loè chưa dứt. Đám cảnh sát dẫn chúng tôi ra ngoài bằng đường khác. Đi ngang qua xác máy bay, chẳng hiểu sao môi lại vẽ nên nụ cười mãn nguyện. Tôi thích khung cảnh ở đây. Mùi khét, mùi tanh nồng của máu cùng với màu đỏ của lửa khiến tôi thích thú vô cùng. Từ bao giờ tôi trở nên yêu lửa như thế? Lửa mạnh mẽ, lửa vô tình, lửa tàn nhẫn thiêu trụi mọi thứ..thiêu cháy cả tình yêu vô vọng này..


-KHÔNG..TRẢ JIYONG CHO TAO..JIYONG ÀH!!!!


Giọng nói này..là anh. Tôi nhìn sang thì thấy anh đang lao vào đám cảnh sát. Anh hét tên tôi, anh tìm tôi để làm gì? Anh hối hận vì để tôi ra đi hay anh tiếc nuối vì mất món đồ chơi ngoan ngoãn này? Anh không có tư cách đó, thậm chí gọi tên tôi anh cũng không có quyền. Tôi không muốn tên mình bị vấy bẩn bởi giọng nói đáng ghét của anh tý nào. “Jiyong của tao” ư? Tôi là của anh khi nào? Tôi chẳng bao giờ là của anh và anh cũng thế. Mãi mãi.


Tôi kéo vali lướt qua anh thật nhanh rồi đón taxi đến ở tạm khách sạn nào đó. Tôi muốn xem thái độ của anh như thế nào khi biết tôi đã chết. Liệu anh có cảm tình gì với tôi hay không? Dù chỉ là 1 ít thì tôi cũng sẽ có cơ hội trả thù. Tôi thu dọn đồ đạc rồi lén lút trở về nhà thì thấy anh bỏ ra ngoài. Tôi đi theo anh đến nhà xác, nơi mà nó đang nằm thay tôi. Tiếng khóc của mẹ vang lên và sau đó là bóng em chạy ra ngoài, tay bịt chặt miệng. Cảm thấy buồn nôn sao? Chẳng phải lúc trước còn ôm, còn hôn, còn nói yêu tôi lắm mà? Sao bây giờ tôi chết lại chẳng khóc nỗi cho tôi? Nực cười thật..


Ít phút sau đó, cha dìu mẹ ra ngoài. Tôi nép người vào trong để không bị phát hiện. Đợi bóng 2 người khuất dần, tôi rón rén lại gần cánh cửa, thận trọng nhìn vào trong. Căn phòng chỉ còn mỗi anh, đột nhiên anh khuỵ người xuống và..anh khóc ư? Anh khóc vì món đồ chơi như tôi? Anh đang thương hại cho tôi hay yêu tôi? Nhưng dù là gì đi chăng nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Ít ra như thế, tôi cũng đã có vị trí nào đó trong anh. Xem ra, tôi có thể tiếp tục trò chơi này rồi..


..

..


Mưa..Tôi đã từng thích mưa nhưng giờ tôi ghét nó, ghét khủng khiếp. Mưa sẽ dập tắt lửa..sẽ dập tắt thù hận trong tôi. Mặc kệ trời mưa tầm tả, anh cứ lê từng bước trên đường. Chẳng phải trước kia anh không bao giờ tự hành hạ thân xác mình sao? Ngay cả lúc tôi cần anh nhất, anh cũng không bao giờ đến bên tôi.


Tôi còn nhớ rất rõ đêm hôm đó. . Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt, bất giác tôi leo lên sân thượng. Tôi đắm mình vào mưa, người ta nói mưa lạnh nhưng tôi không thấy thế. Mưa dịu dàng, mưa ấm..mưa như xoa dịu bớt nỗi đau trong tâm hồn tôi. Tôi mệt mỏi, tôi không muốn tiếp tục nữa. Chết..có lẽ là giải pháp tốt nhất. Mưa ướt đẫm toàn thân, chân tôi cứ bước về phía trước. Và rồi tôi nghe thấy giọng nói bỡn cợt của anh. Tôi quay sang nhìn anh và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ấy.


“Nhảy xuống đi thằng điếm. Để tao xem mày chết như thế nào..”


Từng câu nói của anh như ghim vào tim tôi. Vết thương chưa lành nay lại tiếp tục rỉ máu. Đau lắm anh biết không? Tôi bị kích động bởi câu nói ấy, tôi la hét rồi chân cứ lùi dần, lùi dần về phía sau. Và tôi trượt chân..cả người tôi cả nhoài ra ngoài nhưng tôi nhanh tay bám lại trên thành lan can. Tôi sẽ được giải thoát, tôi sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh về anh..chỉ cần buông tay ra..


“Chết đi!”


Câu nói cuối cùng tôi nghe được từ anh. Anh bỏ mặc tôi ở đấy và bỏ đi, không hề ngoái đầu lại. Ừ, anh lúc nào chẳng thế. Lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Tôi chết đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh lẫn tôi. Tôi định buông tay thì chợt bàn tay rắn chắc của ai nắm lại, kéo tôi lên. Tôi đã..đã hy vọng đó là anh nhưng không..là cha. Tôi nghe cha nói, anh xuống nhà và bảo tôi đang có ý định tự tử trên sân thượng. Khi được hỏi tại sao không ngăn cản tôi thì anh chỉ đáp gọn lỏn..


“Mưa..bẩn lắm và con không muốn bị ốm vì lí do dầm mưa.”


Phải rồi..mưa bẩn lắm, mưa bẩn giống tôi phải không? Anh không muốn bị vấy bẩn bởi những thứ như tôi. Vậy tại sao bây giờ anh lại dầm mưa? Anh luôn mong tôi chết đi mà, vậy tại sao khi tôi chết anh lại không vui, không cười?


Anh đi mãi, đi mãi đến khi đột nhiên ngã xuống mặt đường lạnh lẽo. Lại một màn kịch nữa sao? Anh ngất thật hay giả vờ dụ tôi ra mặt? Tôi không dễ bị lừa thế đâu. Tôi mặc kệ anh, quay lưng bước đi. Hôm nay như thế là đủ. Tôi đã biết được..tôi đã có vị trí nào đó trong anh. Nhưng anh nằm thế ổn không? Lỡ anh ngất thật thì sao? Haiz..tại sao tôi phải lo lắng cho anh chứ? Bỏ đi...

..
..


Cuối cùng tôi vẫn quay lại chỗ cũ. Tôi đá nhẹ vào người anh nhưng anh vẫn nằm yên đó, đôi mắt khép chặt. Anh làm sao thế này? Tôi đỡ người anh dậy, vỗ nhẹ vào má anh nhưng vẫn chẳng có phản ứng nào. Đưa tay sờ vào trán anh, nóng..nóng quá. Chết tiệt..Anh không thể bị gì được, anh phài sống, sống mà xem những gì sắp diễn ra với anh


Tôi dùng hết sức đỡ thân xác to lớn về nhà. May mắn thay nhà không có ai hết. Chắc cha mẹ và em phải đi lo lễ tang cho tôi. Tôi mở cửa, kéo anh vào nhà. Đặt anh lên giường rồi thay bộ quần áo khác cho anh. Tại sao lúc nào anh cũng phải làm khổ tôi? Suốt 10 năm qua vẫn chưa đủ hay sao?


Lợi dụng cơ hội, tôi lục lọi tìm địa chỉ người làm chiếc vòng tay ấy. Tôi cần làm 1 chiếc giống hệt chiếc ấy. Tôi không thể để ai nghi ngờ được..tôi phải khiến mọi người tin đấy chỉ là trùng hợp. Xong xuôi hết mọi việc, tôi vào nhìn anh lần cuối rồi bỏ đi. Tôi chỉ muốn xem anh có ổn hay không thôi..


Tôi tiến lại gần anh, đặt tay lên trán anh. Hạ sốt rồi..Chợt anh mở mắt ra. Liệu..liệu tôi có bị phát hiện không? Tôi cố gặng ra nụ cười thật tươi, kéo chăn đắp cho anh rồi bước thật nhanh ra ngoài.


-Yonggie àh~


Tôi chợt khựng lại. Anh gọi tôi..gọi tôi bằng chất giọng ngọt ngào đó.


Anh nhướng người dậy, ngã nhoài xuống sàn. Anh cố bò về phía tôi, miệng không ngừng gọi tên tôi. Tôi không tin, anh chỉ diễn kịch thôi..Anh định diễn vở kịch này cho đến khi nào?
Đừng..dừng lại đi. Đừng gọi tên tôi cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó..Anh sẽ khiến tôi..khiến tôi yếu lòng 1 lần nữa mất..


-Yonggie àh..Đừng đi..


Đừng đi sao? Jiyong trước đây sẽ không bao giờ từ bỏ anh trừ khi anh giết nó. Nhưng Jiyong đó chết rồi..chết kể từ đêm hôm ấy, đêm mà anh nói ra những câu tàn nhẫn đó. “Tôi không yêu nó”, ừ thì anh không yêu tôi. Tôi tin anh để rồi tự tạo cơ hội cho anh giết chết tim mình 1 lần nữa. Muộn quá rồi Seunghyun àh..Tôi không thể quay đầu lại được nữa rồi..


-Xin lỗi.. – đây sẽ là lần cuối tôi dùng thân phận “Jiyong yêu anh” để nói câu ấy. Kể từ hôm nay, Jiyong đó sẽ biến mất, biến mất mãi mãi.


Anh hét tên tôi, anh gọi tôi nhưng tôi không quan tâm. Tôi đóng sập cửa lại và bỏ đi như chưa từng xuất hiện. Hết thật rồi...



End Flashback



Tôi phải đối diện với anh như thế nào đây? Tỏ ra ngây thơ không biết gì hay sẽ khinh bỉ anh? Dù là gì đi chăng nữa tôi cũng phải suy nghĩ thật kĩ. Phải làm cách nào mà khiến anh đau nhất..Anh cứ chờ xem vở kịch của tôi và anh sẽ là nhân vật chính..


----------------------------



Nó mất cũng được 1 tuần rồi..không quá dài nhưng cũng đủ để tôi nhận ra tình cảm thật của mình. Tôi nhớ nó, tôi yêu nó. Nhưng để làm gì khi nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa? Hoàn toàn vô nghĩa.



Kwon Ji Yong

18.8.1988 – 24.7.2010

Dòng chữ được khắc cẩn thận trên bia đá. Tấm ảnh với nụ cười hiếm hoi, đượm buồn của nó càng khiến tim tôi như thắt lại. Cảm giác tội lỗi lại vây lấy tôi. Chính tôi, tôi đã hại chết nó.


Flashback


Chiếc hòm được đưa dần dần vào lò thiêu. Cánh cửa lò đóng sập lên. Gã đàn ông to con bật công tắc, lửa từ 2 bên bắt đầu cháy bùng lên.


-DỪNG LẠI..DỪNG LẠI MAU!!! – tôi hét lớn khi thấy lửa bắt đầu lan vào chiếc hòm ấy.


Mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi bộc lộ cảm xúc thật của mình. Nó chết đau đớn lắm rồi, tôi không muốn thấy nó bị thiêu cháy, như thế quá tàn nhẫn với nó, còn gì đau đớn hơn việc phải trải qua biển lửa 1 lần nữa.


-DỪNG LẠI MAU!!! – tôi hét vào mặt gã đàn ông đó.


Ngay lập tức, ống dẫn ga được khoá lại, lửa phụt tắt. Tôi mở tung cánh cửa lò thiêu ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.


-Con..con làm gì vậy Hyunnie? – ông ta hoảng hốt nhìn tôi.


-Tôi..tôi không thể nhìn Jiyong bị thiêu cháy 1 lần nữa..1 lần là quá đủ rồi.. – tôi nhìn ông ta với ánh mắt van nài.


End Flashback


Thành quả sau 1 hồi đấu tranh của tôi đây. Tôi thuyết phục ông ta thành công và được phép đặt nó yên nghỉ ở nơi này. Ngôi mộ nhỏ được đặt trên ngọn đồi. Từ vị trí này nó có thể nhìn ngắm được mọi cảnh vật, tôi muốn bù đắp gì đó cho nó..nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm.


Đây là lần thứ mấy trong tuần tôi đến đây rồi nhỉ? Không hiểu sao mỗi khi rãnh rỗi tôi lại đến với nó. Tôi kể cho nó nghe những gì tôi đã làm trong ngày, tôi nói nhiều lắm..Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi thay đổi như thế tự bao giờ?



Nhớ đến em...


Như chưa có gì xảy ra.


Anh phải mỉm cười sao?


Anh coi như chưa từng có gì xảy ra..


Để cho mỗi ngày cứ như thế trôi qua...





Nhưng...


Em có biết rằng em là tất cả những gì anh có


Lúc này khi anh nhận ra được điều đó thì đã quá trễ rồi


Xin lỗi em


Tình yêu của anh !


….


Không gian xung quanh anh bây giờ chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc


Đếm ngược ngày anh được thanh thản


Ngày anh được thứ tha


Ngày anh thấy vơi đi hối hận


Ngày anh có thể mỉm cười


Như chưa từng có gì xảy ra...

..
..


Tôi mệt mỏi bước vào nhà. Từ ngày nó mất căn nhà dường như thiếu sức sống hẳn. Ông ta cứ đi làm suốt mà chẳng về nhà. Mẹ thì về quê để tránh nhìn ngôi nhà chứa đầy hình ảnh của nó. Ả ta thì lao vào ăn chơi với đám bạn của ả nên chả mấy khi ở nhà. Lạnh lẽo..trống trải quá.


-Hyung về rồi này.. – tôi nhìn vào tấm hình trên bàn rồi cười. Tôi quên mất, tôi còn có nó, nó vẫn ở nhà với tôi đó thôi.


Tôi cởi áo khoác rồi ném đại lên sô pha. Mệt mỏi quá, có lẽ tắm sẽ giúp tôi bớt căng thẳng được phần nào. Tôi bước vào phòng và bất ngờ khi thấy vali của ai đó chặn trước lối đi. Nhưng chiếc vali này quen lắm..Giống hệt vali của nó.


Tỉnh lại đi..Không thể nào là của nó được. Tôi lại tưởng tượng ra thôi, chẳng phải suốt cả tuần qua tôi lúc nào chả tưởng tượng nó vẫn còn đâu đó trong nhà còn gì. Tôi cởi áo rồi bước vào phòng tắm. Nước lạnh sẽ khiến tôi tỉnh lại thôi..


Tắm rửa sạch sẽ, tôi thả người trên chiếc giường quen thuộc. Dạo này đầu óc tôi làm sao thế nào? Vào phòng tắm mà tôi cũng tưởng tượng ra cái khăn tắm, cái bàn chải của nó nữa. Tôi điên thật rồi..Với tay qua lấy gối ôm vốn dĩ của nó, tôi hy vọng cái gối ấy vẫn còn lưu lại mùi hương của nó..Tôi nhớ nó..nhớ nó nhiều lắm.


Lạ thật..gối sao mà ấm thế này? Đã thế còn đậm mùi táo đặc trưng của nó..Tôi siết chặt cái gối vào lòng, hít lấy mùi hương còn sót lại của nó. Dễ chịu thật.. Nhưng..nhịp tim này của ai? Cả tiếng thở nữa? Rốt cuộc tôi đang ôm cái gì thế nào? Hoảng hốt, tôi đẩy cái gối ấy ra rồi kéo
tấm chăn đang đắp xuống. Làn da trắng thoảng mùi táo, đôi môi anh đào cứ vểnh lên..mái tóc đỏ được thay bằng màu đen tuyền..là..là nó..? Tôi..tôi không nhìn lầm phải không?


-Ji..Jiyong àh.. – tôi lay nhẹ người nó.


Chân mày nó khẽ chau lại rồi chui rúc xuông chăn. Ngay cả thói quen này..đích thị là nó rồi.


-Yonggie!!! Yonggie ah!!! – tôi mừng rỡ kéo tấm chăn đó ra. Đây không phải do tôi tưởng tượng đúng không? Nó về rồi..về với tôi rồi.


-Aishh... – nó ngồi bật dậy, vò vò mái tóc rối rồi đưa mắt nhìn tôi khó chịu.


-Anh..- nó chỉ tay về phía tôi


-Tự câm mồm hay tôi sẽ khiến anh câm mồm mãi mãi?


END CHAP 8