1:04 PM
0
Title: Nhìn em...
Author:Tranh Tranh
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về au. Au viết fic do tình yêu của mình dành cho DBSK, hoàn toàn phi lợi nhuận.
Paring:YoonJae
Rating:G
Category/Genre: Fluff, Emotional
Length:Oneshot
Note: Mọi người đọc rồi cho em ý kiến nha. Khen hay chê gì cũng được, cho em có kinh nghiện để viết tốt hơn! Kamsahamita.


NHÌN EM

Có những điều... biết là phi lí
Có những điều… biết là không thể
Có những điều… biết là cấm đoán
Nhưng làm sao… phải làm sao? Đã dấn thân vào, tôi không thể quay lại. Từ lúc anh nhìn tôi, ánh mắt ấy… ám ảnh…



Anh lớn hơn tôi một tuổi, học cùng trường. Lớp anh đầu dãy, còn tôi cuối dãy. Khi yêu… hoặc đơn giản là để ý đến người nào đó, ai cũng sẽ nhớ cho mình ấn tượng đầu tiên hay lần đầu chạm mặt. Nhưng với tôi… mơ hồ lắm. Anh xuất hiện trong đời tôi… nhẹ nhàng… chậm rãi… mờ nhạt… như một cơn gió. Anh như một chất gây nghiện… thấm sâu vào tiềm thức… ăn mòn lí trí tôi. Ánh mắt mọi người nhìn tôi, và cả tôi nhìn họ… chẳng trốn tránh. Vậy mà anh, chỉ có anh, tôi chẳng biết anh như thế nào. Những khi lướt qua nhau trên cầu thang, khi tôi đứng trên tầng ngắm anh dưới sân hay những khi anh ngồi đối diện tôi ở nhà ăn tập thể, tôi chỉ có thể lặng lẽ ngắm anh… thập thò… lén lút. Để rồi khi ánh mắt ta chạm nhau, tôi lại nhìn đi nơi khác. Tôi chẳng thể có cái can đảm ấy… nhìn anh. Tôi khao khát được nhìn vào đôi mắt ấy, để thấy sự ngạc nhiên, yêu thương, trìu mến, mê đắm, thèm muốn, hờ hững, khinh bỉ… Chỉ cần anh nhìn tôi… nhìn tôi.

Yêu… đối với tôi chẳng là gì. Cũng thật kì lạ! Tôi lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, tôi dễ dàng có được sự yêu mến của mọi người, người theo đuổi tôi không ít. Tôi học giỏi, ngoan ngoãn. Tôi hoàn hảo, theo lời nhiều người. Họ… chỉ là không hiểu tôi… chẳng ai hiểu tôi.

18 tuổi, lớp tôi xuất hiện phong trào yêu đương, bồ bịch. Chúng nó thích nhau, cặp với nhau, dính lấy nhau, tay trong tay… hạnh phúc? Tôi cũng thử. Cậu Siwon ngồi cạnh tôi, một chàng trai hào hoa, đẹp trai. Chúng tôi cặp với nhau. Hắn nắm tay, hắn ôm, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Thật… vô vị. Phải! Chắng có cảm giác, chẳng… hạnh phúc. 4 ngày, tôi nói chia tay.
Anh Yoochun lớn hơn tôi một tuổi. Anh chơi thể thao giỏi, tôi hay ngắm anh. Tôi đã từng rất thích anh, ngay cả tỏ tình. Nhưng, anh từ chối. Thật nực cười! Anh từ chối tôi cơ đấy! Anh muốn chúng tôi chỉ là bạn, rằng vì anh đã có người yêu. Tôi vẫn thích anh, bám lấy anh, với một thứ cảm xúc cuồng nhiệt. Nhưng rồi… nó cũng phai dần… nhạt dần… rồi biến mất! Kì lạ. Đó không phải là yêu. Một thứ cảm xúc bồng bột, nhất thời. Tôi không thể yêu chăng? Siwon, Yoochun, và cả những chàng trai khác, chẳng có ai là lâu dài, bền vững. Tôi mất lòng tin ở tình yêu. Có lẽ… tôi chỉ có thể an ủi mình bằng những buổi tối đi dạo trên con phố dài, những vòng tay tự chính mình trong những ngày rét lạnh… tôi… chỉ có thể như vậy thôi.

Có những điều… biết là không nên
Có những điều… biết là chẳng thể
Có những điều… biết là chỉ như hư ảo.
Anh là một bad boy, một thằng con trai khốn nạn, một người đểu giả. Tôi nghe mọi người nói nhiều về anh…

_Jaejoong, mày vẫn còn thích anh Yoochun chứ?
_Không, hết lâu rồi.
_Xạo! Mày mê mệt ổng! Làm gì có vụ hết thích…
_Tao… cũng không biết.
_Bó tay mày! Mà thôi. Không thích Yoochun nữa, mày thử để ý Yoonho coi.
_Yoonho nào ? Chưa nghe bao giờ.
_Anh ấy mà cũng không biết! Yoonho học lớp a3 ấy!
_Ờ. Để bữa nào coi mặt mũi ra sao đã.
_Anh ấy đẹp như thánh. Thử đi! Coi chừng ổng thích mày. Thằng nào con nào ngực to da trắng nhìn ngon là ổng thích thôi! 
Lân đầu nghe tên Yoonho, tôi chỉ nghĩ:” Yoonho… tên đẹp… chắc lại là một thằng đào hoa nào đó”. Không ấn tượng gì nhiều.
_Jaejoong à… Tao kể mày nghe chuyện này!
_Tao không có nhiều chuyện mà đi nói xấu ai đâu.
_Chưa nói mà đã… hàiiiss… Nghe nè, mày biết Yoonho không?
_Có nghe qua. Thì sao ?
_Mày biết vụ ổng với con Yoona làm trò chưa ?
_Là sao? Tao không hiểu?
_Trời ơi vậy nè! Nghe nói nó đi dẹo ổng. Bị ổng đưa vô khách sạn, làm chuyện gì đó rồi kêu tụi đàn em chụp hình quay phim lại…
_Cũng có vụ đó nữa hả?
_Có mới kể mày nghe ! Mà cũng đáng lắm! Bây giờ con Yoona chẳng dám lết xác ra khỏi nhà nữa… Anh Yoonho, đẹp trai mà ác ghê!

Sợ… không hiểu sao tôi luôn có cái cảm giác đó với anh. Hư hỏng, đồi bại, khinh người, quyến rũ.Trong mắt tôi, anh là như vậy. Tôi để ý đến anh hơn, tìm hiểu về anh, dù không biết sao tôi lại làm như vậy. Chẳng phải tôi đã mất lòng tin vào tình yêu, chẳng phải anh là một thằng tồi, cũng chẳng phải anh đẹp trai, hấp dẫn… Một cảm xúc, không phải yêu, ham muốn. Cảm xúc ấy, chỉ đơn giản là… lạ lẫm… không tên.

Ám ảnh! Anh xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi. Trong mơ, anh đẹp, nét đẹp của thiên thần. Anh tỏ tình với tôi, ôm tôi, hôn tôi, quan tâm, chăm sóc, yêu thương… và… tôi hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc! Để rồi tỉnh dậy, nước mắt thấm đẫm gối. Giấc mơ cứ mãi hiện hữu trong tâm trí, như một kí ức xa xăm hiện về…

Yoonho… Yoonho
Đã bao nhiêu lần cái tên ấy xuất hiên trong đầu tôi. Cảm xúc này… yêu hay ghét giờ đây tôi cũng đã rõ. Không biết nó sẽ tồn tại bao lâu… Ngày sau, tôi và anh sẽ như thế nào. Nhưng tôi biết rằng, tôi đang rất hạnh phúc! Dù chỉ là tình yêu đơn phương tôi dành cho anh, cũng đủ để những nụ cười vu vơ xuầt hiện mỗi khi nghĩ về anh. Tôi vẫn nhớ câu nói anh đã nói với tôi trong giấc mơ: 
_Đã yêu nhau, thì hãy tin tưởng! Đừng nghe những lời bọn họ nói về anh, em nhé!

Anh như cơn gió… xuất hiện trong cuộc đời tôi… nhẹ nhàng… chậm rãi… mờ nhạt.
Anh như chất gây nghiện…thấm sâu vào tiềm thúc… ăn mòn lí trí tôi.
Anh như miền kí ức… một miền kí ức đẹp đẽ, hạnh phúc… trong mỗi giấc mơ.
Anh là thiên thần… thiên thần mang nét đẹp làm bừng sáng thế giới tôi.
Anh là ác quỷ… ác quỷ đi gieo rắc nỗi mất mát, khốn khổ, căm hận tột cùng.
Anh là… anh là… là hạnh phúc.
Vâng! Em sẽ tin tưởng.

END