1:06 PM
0

Bức ảnh có năm người


Author: giti aka dit [giti caser b00 hâm@360kpop.com]

Disclaimer: Tôi cho phép mình được giữ họ… trong những bức ảnh có năm người.

Category/Gence: Non-AU [ Chỉ vậy thôi, còn bao nhiêu là cảm nhận của bạn.]

Rating: K+

Pairing: Non-couple.

Fandom: DBSK | Một Cassie không rõ tên…

Status: Oneshot-Completed.

Note: Tôi ko viết vì tôi. Tôi viết vì một người bạn. Đừng ai thành kiến về người bạn đó cũng như là cảm xúc của bạn ấy. Vì “Bạn” trong fic này có thể là tôi, có thể là chính bạn - người đang đọc fic này và cũng có thể là người bạn tôi tặng fic.

A/N: [For Bon]]Tôi quen Bon trên mạng được một tháng. Bạn ấy là một Cassie rất thích des hình. Bạn thường chia sẻ những bức ảnh ấy với tôi. Tôi thường bảo rằng: trong chúng rất ảo – những bức ảnh có năm người ấy. Và bạn thường cươì và bảo: “Ảo thật!”. Ảo thật phải ko Bon?- Sự sống mong manh của bạn. Ảo thật phải ko Bon?- Hạnh phúc ngắn ngủi bạn có được khi hiện diện trên đời này. Ảo thật phải ko Bon?- Khi chị bạn bảo rằng bạn… đã mất. Aỏ thật! Tôi chỉ mong tất cả là ảo, Bon àh! Rằng: Bạn còn sống! Tôi muốn bạn đọc được fanfic này, tôi muốn bạn des cho tôi một tấm hình về fic, nhưng sao… ảo quá Bon ơi!

Viết cho Bon – người bạn đã khuất.


Summary:

Trong máy ảnh của bạn, luôn có ảnh của năm người…


“Trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng, nhưng tình yêu đó là bất diệt…”




~oo0oo~


Năm 2003… Năm 2004

Ngày DBSK debut…

Bạn đứng ngoài biển đỏ…



Biển đỏ lúc đó chưa thể gọi là biển… Họ chỉ mới ở bên nhau. Khi họ nắm tay nhau và hát bài hát đầu tiên, Bạn còn chưa biết đến Kpop nữa là. Làm sao Bạn có thể biết đến họ được chứ! Bạn luôn tự trách mình, vì đến giờ Bạn vẫn chưa tìm được bài hát đầu tiên ấy, bài hát gắn chặt năm người dưới một cái tên: DBSK. Vì thế, Bạn chỉ có thể giữ lại những bức ảnh, bức ảnh có năm người với đội hình hoàn hảo: Xiah – Micky – Hero – Max – Uknow.


Ngày bạn đứng ngoài biển đỏ, ngày bức ảnh có năm người hiện diện thật hoàn hảo.


2003… 2004 đi qua...



o0o


Năm 2005…

Ngày nhận giải tại Liên hoan Mnet KM Music Video...

Bạn đứng ngoài vòng ôm…


Từng giọt nước mắt nóng ấm trào ra, ướt đẫm hai gò má, khi ấy Bạn đang đứng phía sau họ, khi ấy ho đang ôm nhau thật chặt. Giây phút người MC xướng tên họ lên, cái tên DBSK dội vào tai bạn, vỡ òa hạnh phúc. Bạn muốn chạy đến bên họ ngay, trên sân khấu ngập ánh điện kia, có năm người. Họ ôm nhau, giữa nước mắt hạnh phúc, giữa tình yêu dành cho Soulmate Yoochun. Nhìn cảnh đó, Bạn thật muốn mình cũng được ôm lấy năm người. Bạn chạy và chạy thật nhanh để đến với họ nhưng rồi chợt khựng lại, dường như bạn đang làm một điều không thể… Nuốt nước mắt, Bạn dằn lại ước muốn đó. Chậm rãi, Bạn đưa máy ảnh lên và:


__Tách__


Bức ảnh có năm người! Thật hoàn hảo!


Ngày Bạn đứng ngài vòng ôm, ngày Bạn thấy ấm áp lan tỏa dù cái ôm của họ không dành cho Bạn…


2005…đi qua


o0o


Năm 2006…

Ngày một thành viên trong nhóm bị tai nạn…

Bạn đứng giữa nước mắt…



“Tôi không sao đâu! Các bạn đừng lo…”


Bạn thấy Hero đang cắn chặt đôi môi anh đào khi câu trấn an anh dành cho người hâm mộ vừa dứt. Anh đã gắn không khóc. Bạn cũng làm như anh mà sao không được – Bạn lại để nước mắt mình rơi tự do. Bạn đã luôn tự hỏi, sao anh lại có thể mạnh mẽ đến thế? Dù cho đôi chân anh đang nhức nhối. Dù cho trái tim đang thét gào vì những chuỗi ngày không may. Dù cho bên dưới sân khấu, hàng ngàn fan đang gọi tên anh trong nước mắt. Anh vẫn luôn bình tĩnh mà trấn an họ. Bạn đứng giữa biển đỏ, giữa những giọt nước mắt. Bạn chậm rãi chen đi giữa đám dông vây quanh dày đặc. Bạn muốn mình được an ủi anh. Bạn muốn bước vào thế giới hào quang đó một lần, để một lần đó, Bạn có thể cho anh biết: Anh không có lỗi và tất cả đều yêu anh. Nhưng… không! Chân bạn khẽ lùi lại. Anh có bốn người họ - đang nhìn anh đầy trìu mến, đầy yêu thương – trên sân khấu. Tự khắc, Bạn không muốn mình phá hỏng giây phút đó.


__Tách__


Bạn giơ máy ảnh và chụp lại. Bức ảnh có năm người. Đẹp lung linh!


Ngày Bạn đứng giữa nước mắt. Ngày Bạn thấy năm người họ rất quan tâm đến nhau dù chỉ qua ánh nhìn…


2006…vẫn chưa đi qua...

o0o

Năm 2006…

Ngày các anh biểu diễn ở khán phòng đại học...

Bạn đứng ngòaì nỗi đau của họ…



Họ đến Nhật khi sự nghiệp ở Hàn đang trên đỉnh vinh quang. Họ đến Nhật – nơi họ gần như là sẽ làm lại từ đầu, vì nơi đó chẳng ai biết đến họ. Bạn nhớ mãi ngày họ biểu diễn khi sang đấy: sân khấu nhỏ hẹp, sơ sài. Âm thanh không tốt, hoa giấy rải rác trên khán đài khiến cảnh vật càng trở nên tồi tệ. Ấy vậy mà họ vẫn hát, giọng hát cao vút hòa lẫn giọng bè trầm thấp. Nhưng dường như chẳng ai chú ý rằng: giọng của họ tuyệt vời đến mức nào. Bạn nhìn họ, gương mặt họ vẫn phiêu theo lời ca, những giai điệu chân thành, say sưa. Lời ca mang theo một nỗi đau vô hình. Bạn không thể biết được, họ đau đớn đến thế nào! Bạn không thể biết được, khi đến Nhật, họ tuyệt vọng đến thế nào. Bạn mãi mãi không biết được vì Bạn không phải là họ. Dù cho sau này, họ có kể về những khó khăn và cảm xúc của họ lúc đó, nhưng làm sao Bạn có thể hiểu hết được. Bạn chưa một lần nào đủ can đảm để đứng chung cùng một khung ảnh có năm người. Bạn sợ, Bạn sẽ làm hỏng nó. Vì thế, Bạn chỉ cảm nhận nỗi đau của họ qua những bức ảnh năm người.


__Tách__

Lại một bức ảnh lưu vào máy. Năm gương mặt, năm trái tim nhưng một nỗi đau…


Ngày bạn đứng ngòaì nỗi đau, ngày Bạn biết được rằng những khó khăn họ trải qua ở Nhật còn đau đớn cả những điều Bạn từng thấy…


2006…đi qua...


o0o


Năm 2008…

Ngày họ trở về Hàn sau 1 năm 7 tháng ở Nhật…

Bạn đứng ngòaì hạnh phúc của họ…

Tưởng chừng như họ sẽ không làm nên kì tích ở Nhật nhưng lại một lần nữa, những vị thần trong tim Bạn khiến Bạn hạnh phúc và tự hào đến phát khóc. Single “Purple Line” No.1 Oricon, họ là ngôi sao mới ở Nhật. Liên tiếp những single khác, họ đều ngập chìm trong thành công vang dội. Trở về Hàn sau bao tháng năm khổ cực, họ là tâm điểm của tất cả mọi người. Giải thưởng Mnet họ đoạt giải, tên họ một lần nữa vang lên khiến khán đài như nổ tung trong tiếng hò reo hạnh phúc. Maknae Changmin đang khóc… Bạn thấy được điều đó, lần đầu tiên, Bạn gọi anh:


“Oppa àh!”


Nhưng anh không nghe, mãi mãi chẳng thể nào nghe được vì... Bạn chỉ là một mảnh nhỏ trong biển đỏ cuộn sóng đang gọi tên anh, vì... lúc đó anh đang chìm trong hạnh phúc cùng vòng tay ấm áp của các hyung. Anh không biết được rằng Bạn muốn được lau nước mắt cho anh đến nhường nào đâu. Đôi chân rụt rè của Bạn, Bạn không thể chạy đến bên anh, vì khung cảnh có năm người nó đã quá hoàn hảo, nó không cần thêm Bạn hoặc bất kì ai và… Bạn phải luôn khắc ghi điều đó.


__Tách__


Nhanh tay ghi lại khoảnh khắc đó, bạn sẽ trên trọng bức ảnh có năm người – trong giây phút này, trong máy ảnh bạn luôn mang theo bên mình và cả trong trái tim.


Ngày bạn đứng ngoài hạnh phúc của họ. Ngày Bạn biết bức ảnh có năm người đã rất hoàn hảo và không cần thêm bất kì ai chen vào…


2008... đi qua...


o0o

Năm 2009…

Ngày họ ngưng hoạt động…

Bạn đứng giữa sự bất lực…


Dù có thét tên họ đến khản cả cổ, họ vẫn không còn đứng đó đáp lại bằng những lời chào… Dù cố bịt tai lại để không phải nghe xung quanh đồn đại bất cứ điều gì về việc họ đã chia hai thì… sự thật vẫn đang đong đầy trong tiềm thức… Dù đã cố gắng chạy đến thật nhanh đề níu tay họ lại, để họ một lần nữa đứng cùng nhau trong một không gian thì Bạn nhận ra mình vẫn không thể… Dù đã cố, cố đến mất hết sức lực, nước mắt làm bạn nghẹt thở thì Bạn vẫn chỉ là kẻ thất bại. Họ khởi kiện, năm người chỉ còn lại hai, bức ảnh đã không còn vẹn nguyên, nhưng tình yêu của Bạn vẫn đong đầy. Dù là JaeChunSu hay HoMin, dù là nước mắt hay nụ cười, và mặc kệ ai sẽ bảo Bạn ngu ngốc về điều này nhưng… Bạn vẫn sẽ gọi họ (ba người hay hai người) là DBSK như từ trước đến giờ, sẽ giữ tình yêu đó và chờ họ…


Ngày bạn đứng giữa sự bất lực, ngày đôi tay Bạn cố níu kéo nhưng không thề và là ngày bắt đầu cho Bạn đợi chờ…


2009... đi qua... 



o0o


Năm 2010…

Ngày họ chưa trở về…

Bạn khóc trong nỗi nhớ mòn mỏi…


Vẫn giữ nguyên chiếc mấy ảnh treo trên cổ, Bạn đi đến tất cả những nơi họ đã từng cùng nhau. Chợt nhận ra ngày hôm qua cứ như một giấc mơ, thoắt cái, hạnh phúc đã không còn hiện diện. Bạn đi rất nhiều, rất nhiều nơi. Chụp lại rất nhiều ảnh và ngỡ rằng nụ cười họ đang đươc lưu giữ lại, trong những bức ảnh đang chụp – bức ảnh có năm người.


__Tách__


__Tách__


__Tách__


Tiếng máy chụp vang lên không ngừng nghỉ, cứ như ngày đầu tiên, Bạn không muốn vụt mất khoảnh khắc nào của năm người…





Hai ngày sau, Bạn đến lấy số ảnh đã nhờ một cửa tiệm chụp ảnh rửa giúp. Bạn vui mừng nhận lấy thành quả của Bạn từ tay chủ tiệm. Vội vàng, Bạn mở lớp giấy gói ra…


Sao thế này… ?


Những bức ảnh trống không! Chỉ hiện rõ trên nền giấy là những cảnh vật vô tri, vô hồn, không sống động vì… nó không có họ. Bức ảnh có năm người, không có một bức ảnh nào hiện diện những gương mặt đó. Bạn cố nhìn, nhìn thật kĩ, Bạn cố tìm lại trong kí ức bức ảnh năm người đứng bên nhau hoàn hảo đến mức nào.


Nước mắt tự lúc nào rơi không ngừng, ướt cả cảnh vật trong ảnh lẩn ngoài ảnh…


Sẽ thế nào đây nếu Bạn quên đi hình ảnh của năm người, vì rằng Bạn đã không thấy họ trong thời gian khá dài, nhưng thời gian đó sao dài bằng thời gian họ ở bên nhau. Tai sao Bạn lại quên chứ?


Giây phút đó, Bạn không biết rằng: căn bệnh Alzheimer của Bạn, có thể làm Bạn quên họ bất kì lúc nào…


Ngày bạn khóc trong nỗi nhớ mòn mỏi, ngày Bạn biết mỉnh phải mạnh mẽ hơn đề chờ. Ngày họ chưa trở về…

2010... đi qua...


o0o


Năm 2011…

Ngày những niềm tin chưa bao giờ lụi tàn…

Bạn ngồi trong căn phòng đầy bức ảnh của năm người…

Đã hơn hai năm rồi, Bạn vẫn đang chờ. Bạn quyết định rửa tất cả những tấm ảnh ngày nào có năm người ra đề treo khắp phòng, để luôn cảm thấy rằng: Họ vẫn luôn là của nhau. Lúc trước, Bạn luôn đứng ngoài khung cảnh của năm người, giờ đây, Bạn cảm thấy mình đúng về quyết định đó là không bước vào thế giới của họ. Vì… thế giới của họ đẹp nhất khi năm người ở bên nhau. Nếu ngày đó bạn bước vào… Ai sẽ lưu lại những khoảnh khắc họ bên nhau? Ai sẽ bảo rằng vòng ôm của họ là thứ ấm áp nhất? Ai sẽ biết được rằng tình bạn của họ đẹp đẽ đến nhường nào? Ai sẽ là người khóc thay họ khi họ còn phải biểu diễn tốt phần của mình khi sang Nhật dù rằng… họ rất đau? Không ai cả, nếu ngày đó bạn cố chấp muốn chen vào giữa họ.






Gắn tai nghe vào, Bạn “play” bài hát của họ. Những giai điệu được cất lên bởi năm người, nghe thật hoàn hảo. Trong căn phòng chỉ riêng Bạn, Bạn lặng ngồi bên những bức ảnh, ngắm nhìn họ lần cuối để rồi Bạn mang hình ảnh đó in sâu vào trong tim.



hora maiorita yuki ga kono te ni tokete wa
marude nani mo nakatta youni kieteku


Anh nhìn bông tuyết đang tan dần trên tay mình...

Nó tan rồi biến mất... như thể chưa từng tồn tại...
nee taisetsu na koto wa kowareyasui kara
bokutachi ni wa tsukamenai shizuka ni tadayou dake


Cũng giống như vậy... những thứ quan trọng nhất cũng là những thứ mong manh nhất...

Ta không thể giữ lấy chúng... Chúng chỉ trôi dạt đi trong im lặng.


Tiếng hát vẫn cứ ngân nga, giai điệu trầm buồn… Họ vẫn hát, nhưng Bạn không thể chờ. Bạn xin lỗi về điều đó và mong rằng những người ở lại sẽ chờ thay phần của Bạn – Các Cassier ở khắp nơi.


haruka na haruka na uchuu no katasumi
kou *e futari ga deaeta guuzen


Ở một góc xa thật xa của vũ trụ...

Hai ta tình cờ gặp nhau...


Giai điệu vẫn vang lên đầy da diết, hòa vào màu nắng. Bạn gục người xuống bàn, mắt nhắm nghiền, môi không còn mấp máy lời ca… Bạn đã đi mãi mãi vào vô thức… nhưng tay Bạn vẫn giữ chặt bức ảnh.


Nắng lên cao, nhẹ nhàng đáp xuống bên Bạn, rọi sáng bức ảnh bạn nắm chặt trong tay – Bức ảnh có năm người.





--------------------- The end -------------------