SẮC HOA ANH ĐÀO
Description:
*Author: Nhạc Thiên Thiên
*Disclamer:YunJae không thuộc về Thiên, và Thiên viết với mục đích phi lợi nhuận.
*Category: Hơi sad, có phần nhẹ nhàng.
*Rating: PG
*Pairing: Jung YunHo x Kim JaeJoong
Theme’s song: Sakura Iro Maukoro -中岛美嘉(MIKA NAKASHIMA)
[ONESHOT]
Lại một mùa anh đào nữa rồi…
Tính đến nay anh đã chờ em được tròn 10 năm.
10 năm qua, có dài lắm không em?
Sao em vẫn chưa trở lại?
Tính đến nay anh đã chờ em được tròn 10 năm.
10 năm qua, có dài lắm không em?
Sao em vẫn chưa trở lại?
Bên cửa sổ của ngôi nhà tranh chật chội, người thanh niên lẩm nhẩm đếm từng cánh hoa anh đào rơi xuống.
[Bầu trời kia chỉ còn sắc hoa anh đào
Và mình anh đứng đây nhớ em
Màu của hoa mãi hồng khiến anh lặng nhìn
Cố gắng để anh kiềm nén lòng.]
Và mình anh đứng đây nhớ em
Màu của hoa mãi hồng khiến anh lặng nhìn
Cố gắng để anh kiềm nén lòng.]
“Em hứa, em hứa sau 2 năm em sẽ trở lại. Chờ em! Anh nhất định phải chờ em!!!”
Em nói anh chờ em 2 năm thôi,
Nhưng em nhìn đi, năm nay là năm thứ 10 rồi.
Em đang ở đâu?
Nhưng em nhìn đi, năm nay là năm thứ 10 rồi.
Em đang ở đâu?
“Nếu em bị bắt đi lấy vợ, anh không giận em chứ?”
“Đương nhiên sẽ phải giận em rồi. Ai cho em đi lấy vợ cơ chứ.”
[Ngày ngày trôi qua theo bao năm tháng vẫn thế
Dường như cây cũng hiểu được tình chúng ta
Cũng chẳng thay đổi theo bao ngày lâu
Lặng lẽ như bảo rằng chúng ta
Sẽ mãi luôn nghĩ về nhau dù có chia lìa.]
Dường như cây cũng hiểu được tình chúng ta
Cũng chẳng thay đổi theo bao ngày lâu
Lặng lẽ như bảo rằng chúng ta
Sẽ mãi luôn nghĩ về nhau dù có chia lìa.]
“Thế nếu anh phải đi lấy vợ thì sao?”
“Em sẽ chẳng giận anh đâu, em là người rộng lượng mà…”
Này, cái gì mà không giận anh đâu
Anh còn chưa lấy vợ, em lại giận anh mà bỏ đi mất
Em định để anh cho ai chăm sóc đây hả?
Anh còn chưa lấy vợ, em lại giận anh mà bỏ đi mất
Em định để anh cho ai chăm sóc đây hả?
“Nè! Sao em cứ thẫn thờ vậy?”
“Ơ, làm gì có, người ta chỉ suy nghĩ cái này thôi!”
[Mùa sẽ tiếp tục đổi thay nhanh như giấc mơ
Rồi sẽ đưa em đi theo mãi mãi rất xa
Nhưng giờ chỉ cần biết lặng im
Được em ôm nhẹ vào trái tim
Chỉ thế thôi anh chẳng cần biết chi nhiều.]
Rồi sẽ đưa em đi theo mãi mãi rất xa
Nhưng giờ chỉ cần biết lặng im
Được em ôm nhẹ vào trái tim
Chỉ thế thôi anh chẳng cần biết chi nhiều.]
Em suy nghĩ gì mà lâu thế hả
Độ này trông em lạ lắm đấy!
Độ này trông em lạ lắm đấy!
“Alo? Em đấy à?”
“Anh à, em có chuyện này…”
“Để sau nha em, giờ anh đang bận cực kì! Sếp sẽ đuổi việc anh mất thôi!!”
“… Vâng.”
[Màu tuyết trắng phủ đầy khắp lên mọi vật
Phủ lên luôn trái tim của anh
Lần theo em chẳng được, dấu chân khuất dần
Và luôn giọng nói anh từng được nghe
Đừng làm đổi thay đi ở ta những cảm xúc
Và cùng nhau tay trong tay ta bước mãi thôi.]
Phủ lên luôn trái tim của anh
Lần theo em chẳng được, dấu chân khuất dần
Và luôn giọng nói anh từng được nghe
Đừng làm đổi thay đi ở ta những cảm xúc
Và cùng nhau tay trong tay ta bước mãi thôi.]
Và em đã biến mất như một giấc mơ
Từ sau cuộc điện thoại ấy.
Từ sau cuộc điện thoại ấy.
“Anh à, lỡ như phải em đi xa thì hãy chờ em tại cây anh đào này nhé!”
“Gốc cây này hả?”
“Vâng, sau hai năm, lá sẽ trở về cội, và em sẽ về với anh, ngay tại nơi này!”
“Được, anh sẽ chờ em!”
Mười năm, căn nhà tranh nhỏ cạnh gốc cây này
Nó sẽ là tổ ấm của chúng ta
Và nó vẫn đang chờ em về đấy, ngốc!
Nó sẽ là tổ ấm của chúng ta
Và nó vẫn đang chờ em về đấy, ngốc!
[Bầu trời kia chỉ còn sắc hoa anh đào
Và mình anh đứng đây nhớ em
Nghĩ về bao kỷ niệm sẽ không mờ phai
Sẽ mãi luôn nhớ về em nhiều]
Và mình anh đứng đây nhớ em
Nghĩ về bao kỷ niệm sẽ không mờ phai
Sẽ mãi luôn nhớ về em nhiều]
“Được ở bên anh hoài cũng tốt, chúng ta có thể cùng nhau già đi!”
“Không được đâu, em không được già đâu, chỉ anh già thôi!”
“Sao thế?”
“Vì em già đi thì sẽ trông rất xấu! Ha ha ha.”
“Anh dám trêu em!!!”
Em biết không, anh vừa nghe người ta nói
Kim JaeJoong, con trai Giám đốc Bộ Giáo Dục đã chết
Hôm nay là giỗ của cậu ấy
Ha ha, em ơi, chắc là con ông giám đốc nào đấy, chứ chẳng phải em đâu
Đúng không em?
Trả lời anh… Rằng đấy không phải là em đi!
Kim JaeJoong, con trai Giám đốc Bộ Giáo Dục đã chết
Hôm nay là giỗ của cậu ấy
Ha ha, em ơi, chắc là con ông giám đốc nào đấy, chứ chẳng phải em đâu
Đúng không em?
Trả lời anh… Rằng đấy không phải là em đi!
“Lỡ như chết, em sẽ hóa cánh hoa đào, mang tình yêu của anh làm thắm hồng cánh hoa!”
“Dạo này em sao thế, toàn chết với chả chóc! Anh giận đấy!”
“Thôi mà… Người ta chỉ lo xa thôi!”
[Ngày ngày trôi qua theo bao năm tháng vẫn thế
Dường như cây cũng hiểu được tình chúng ta
Cũng chẳng thay đổi theo bao ngày đâu
Lặng lẽ như bảo rằng chúng ta
Sẽ mãi luôn nghĩ về nhau dù có chia lìa.]
Dường như cây cũng hiểu được tình chúng ta
Cũng chẳng thay đổi theo bao ngày đâu
Lặng lẽ như bảo rằng chúng ta
Sẽ mãi luôn nghĩ về nhau dù có chia lìa.]
“Này, cậu trai à!”
“…”
“Chúng tôi buộc phải đến để nói, cậu phải chuyển nhà ngay thôi. Hợp tác xã đang lên kế hoạch đốn cây đi để xây trạm xăng ở đây!”
“Không, tôi không đi! Tôi phải chờ JaeJoong!”
“Kim JaeJoong nhà ông Giám Đốc Bộ Giáo Dục gì ấy hả? Đừng chờ nữa, cậu ta chết vì ung thư mười năm nay rồi! Cậu không biết à?”
“Không… không đâu!”
“Cả huyện này chỉ có mình cậu ấy là JaeJoong, chẳng lẽ còn ai tên JaeJoong nữa à? Đừng chờ nữa, chuyển nhà đi thôi!”
Không phải là thật, anh không tin đâu!
Anh không tin đâu JaeJoong à!
Anh rất… rất nhớ em!
Lọ thuốc ngủ trống rỗng lăn trên đất.
Và anh sẽ gặp lại em.
Em kia rồi!
Anh không tin đâu JaeJoong à!
Anh rất… rất nhớ em!
Lọ thuốc ngủ trống rỗng lăn trên đất.
Và anh sẽ gặp lại em.
Em kia rồi!
[Vĩnh viễn ở trong giấc ngủ đông
Để hai ta mãi được ở bên nhau
Sẽ chẳng bao giờ ta xa cách lần nữa.]
Để hai ta mãi được ở bên nhau
Sẽ chẳng bao giờ ta xa cách lần nữa.]
[END]