1:09 PM
0
Title: Rắc rối.

Author: Yu đại nhân, đẹp zai và thánh tkiện

Genre: Sa, 1 chút humor và siêu siêu siêu nhảm~

Disclaimer: Yunjae không thuộc về ta cũng như các ngươi, bọn nó mãi mãi thuộc về nhau, vậy nên...đừng-có-mơ!

Pairings: Yunjae, Minfood

Rating: 5+.

Length: Oneshort

Status: completed!


A/n: fic điên khùng trong chùm fic siêu ngắn, sự trở lại sau một năm chìm nghỉm không viết nổi một chữ, tay nghề đã lụi nên mong readers thông cảm.



Rắc rối.


Năm 6 tuổi, nụ hôn đầu tiên của tôi là với Boram – công chúa trường tiểu học. Đó là khi chúng tôi đóng chung trong một vở kịch của trường.

Tôi là hoàng tử, cô ấy là công chúa.

Còn Jaejoong? 

Một cái cây!




---o0o---


Năm 14 tuổi, tôi có bạn gái, là HeeBon. Đó là một cô bé xinh xắn, nổi tiếng, và học giỏi. Điều đó hợp với tôi – đẹp trai, có tiếng, và luôn đứng nhất lớp. 

Còn Jaejoong?

Cậu ấy trắng, thơm, và… hết! Học lực quá tệ để có thể nhắc đến ==”


---o0o---


Năm 16 tuổi, tôi chia tay bạn gái. 

Tôi cảm thấy mối tình này hời hợt và chắc chắn không đi đến đâu cả, đơn giản vì tôi nhận ra, người tôi thích là Kim Jaejoong! Và nó thật tồi tệ! Ý tôi là, bạn biết đấy, yêu một thằng nhóc thì không bình thường chút nào :-s


~~~~~~~o0o0o~~~~~~~


Jaejoong lúc nào cũng vậy, em ấy ngốc nghếch và hậu đậu đến kì lạ. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu đó có phải là do bẩm sinh hay không khi mà dường như lúc nào tôi cũng thấy em đang vướng vào một rắc rối nào đó do bản tính hậu đậu của mình gây ra. Và tôi – kì lạ hơn tất thảy, lại chính là người luôn giải quyết, hay nói đúng hơn là hứng chịu những hậu quả em mang lại, mà đó luôn là những điều ngốc nghếch đến nỗi người bình thường chẳng ai có thể làm thế bao giờ.

Ví như tuần trước, không hiểu bằng cách nào, đầu em lại bị mắc kẹt trong một cái bể cá, và bạn biết lý do là gì không?

“Tớ chỉ muốn hôn tạm biệt chúng trước khi đi học thôi mà ~~~”

Vâng! Người tôi yêu đã cố hôn một con cá! ==!

Hay như hôm qua thôi, em ấy trèo lên mái nhà, bắt chuyện với một con mèo hoang và dạy nó…bay(?) để rồi khi con mèo quá cáu tiết vì bị một kẻ ngốc cầm hai chân nó lên để “cảm thụ sức gió” thì nó vùng vẫy, cào vào mặt Jaejoong loạn xạ rồi bỏ đi, để mặc em mắc kẹt trên đó đến tận chiều tối – khi mà tôi tìm thấy em ngồi co ro cạnh ống khói với cái bụng đói meo.

Vậy mà, sau tất cả những rắc rối ngu ngốc bẩm sinh đó, tôi lại chẳng thể đẩy em ra xa được. Cứ nhìn khuôn mặt cúi gằm hối lỗi, đôi mắt to đen đảo qua đảo lại và hàm răng trắng sáng đưa ra cắn môi dưới là tôi chẳng thể giận nổi.

Rắc rối. Có lẽ là sợi dây vô hình duy nhất gắn kết hai chúng tôi. Hoặc ít ra, nó đã trói buộc trái tim tôi vào với em!


---o0o---


“Yunho ah~~~ cậu nghĩ xem, xem tớ có phải là được nhặt về không? Umma thậm chí còn thương JiJi hơn cả tớ ấy. Nó muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, mệt thì lăn ra ngủ, trong khi ngày nào tớ cũng bị bắt dậy từ sáng sớm để đi học! Sao phải học chứ? Tớ sẽ làm đầu bếp! Làm đầu bếp mà cũng cần đi học sao???”

Em ngồi sau xe tôi, miệng không ngừng than thở về sự bất công của xã hội giành cho mình hay những vấn đề về tôn giáo, chính trị, thời sự,... mà em xem được trên ti vi, líu lo hàng tiếng đồng hồ mặc kệ thằng tôi phải è cổ ra đạp xe suốt 4km chở em đến trường.

Jaejoong nhìn rất gầy, người mỏng dính tựa như chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể mang em bay mất. Bé nhỏ, mỏng manh là vậy mà không hiểu sao lại lắm mồm đến thế, cứ nói mãi không thôi, khiến tôi nhiều khi phát điên lên được. Này nhé, đừng coi thường sức mạnh phát ra từ miệng Jaejoong của tôi, chỉ một câu “Bạn A và bạn B ngày hôm qua hẹn hò” thôi mà em có thể dựng nên một thiên tình sử vượt thời gian kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ không nghỉ đấy, rành mạch sự việc còn hơn cả người trong cuộc ấy chứ.

Người tôi yêu là một con vẹt!!!


---o0o---


Năm 17 tuổi, tôi chỉ muốn có chiếc đèn pin thu nhỏ của Doraemon, biến Jaejoong thành một tiểu yêu tinh nhỏ xíu, bỏ vào túi áo rồi mang đi khắp mọi nơi. Đó là cách duy nhất để nắm giữ và bảo vệ người mình yêu, phải không?
Jaejoong thích chơi bóng với bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi, dù em chẳng bao giờ đá trúng quả bóng. Nhìn em chạy quanh sân với cái lưỡi thè ra và miệng không ngừng kêu “Nóng quá! Nóng quá!”, tôi tự hỏi liệu có người bình thường nào sẽ giảm nhiệt bằng cách thè lưỡi ra vậy chứ, ngoài em??? ==”

Chú cún của tôi tinh nghịch, đáng yêu, và ngốc nghếch, thế nhưng lại có một trái tim ấm áp khiến tôi tan chảy ngay khi chưa kịp chạm vào. Còn nhớ mùa đông năm đó, em đã tiết kiệm đến mức không mua nổi một cái áo mới đón giáng sinh để có thể mang đến cho bọn trẻ một ông già noel gầy nhom, không có râu với bọc quà kéo lê trên nền tuyết. Trại trẻ mồ côi buộc phải đóng cửa vì dự án xây dựng của thành phố, đó là lần cuối cùng chúng tôi được đón giáng sinh cùng bọn trẻ.

Sau đó Jaejoong đã khóc rất nhiều, tựa như muốn dùng nước mắt kéo bọn trẻ trở về vậy, khiến tôi luống cuống bên cạnh em với hàng tá giấy ăn trên tay vẫn không thể ngăn vòi phun nước di động này dừng lại. Vào lúc đó, tôi đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ để Jaejoong phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. Tôi yêu em và điều đó khiến nước mắt của em biến thành một con dao sắc bén cứa vào lòng tôi vậy, thật sự là đau lòng muốn chết. 

Và quan trọng hơn là… em khóc thật sự rất phiền nha~~~ TT_TT


---o0o---


Năm 19 tuổi, tôi có nụ hôn thứ 2 trong đời. 

Tất nhiên là với Jaejoong ^0^ cho dù nó có không được lãng mạn cho lắm :-s

Jaejoong lúc này không còn là đứa trẻ ngốc nghếch nữa, không nhớ tôi có làm gì ảnh hưởng đến em không nhưng em thật sự đã mạnh mẽ hơn và không mít ướt nữa, em thậm chí còn trở nên… uhm… hơi bạo lực?

Jaejoong có một người bạn nhỏ, tên cậu ấy là Junsu. 

Junsu là cậu nhóc khá hay, xem trọng bạn bè và rất có nghĩa khí, có lẽ chúng tôi có thể thành chiến hữu nếu như Jaejoong không quá thân mật với cậu ấy như vậy, họ còn trở thành cặp cạ cứng biến thái nữa chứ, điều đó khiến tôi phát điên. Vâng, là tôi ghen! Nhưng nếu không ghen thì đâu còn là yêu, mà tôi thì yêu em đến nỗi không kiềm chế được bản thân nữa rồi. 

Ai đã từng nói tình yêu khiến con người mất đi lý trí vậy? 

Quá đúng ý chứ! 

Chính vì câu nói này mà nụ hôn đầu của chúng tôi diễn ra trong phòng vệ sinh nam trường đại học, khi mà tôi nghe nói em và Junsu sẽ thi xem khi đi tiểu ai có thể làm “thứ nước đó” vượt qua bức tường ngăn cách giữa hai buồng vệ sinh. Bạn tưởng tượng được không? Khi tôi bước vào thì bọn họ thậm chí đã thật sự cởi thắt lưng ra rồi @.@

Jaejoong gần như hóa đá khi tôi hầm hầm tiến về phía em, đẩy em vào tường và hôn em ngay trước khuôn mặt sốc còn hơn cả sốc của Junsu. Môi Jaejoong ấm và mềm, ngọt cứ như kẹo táo, khiến tôi không làm sao dứt ra được. 

Dù sau đó với khuôn mặt đỏ bừng, Jaejoong đã đấm thẳng vào mũi tôi khiến nó sưng tấy trong cả tuần sau đi nữa, thì với tôi, đó thực sự là một nụ hôn ngọt ngào. 
Và bạn biết gì không? Điều quan trọng là vào cuối học kì năm nhất, tôi đã có được Jaejoong >:)

(Bí mật nhé: thật ra Jaejoong luôn gây ra rắc rối một phần cũng vì muốn tạo ấn tượng với tôi đấy, dù là nhỏ thôi, vì tính hậu đậu và ngốc nghếch của em thật sự là bẩm sinh rồi =))


---o0o---


Năm 27 tuổi, tôi đeo chiếc nhẫn cưới Cartie vào tay Jaejoong – đúng loại em thích.
Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng tân gia với gia đình và bạn bè, không quá nhiều người và rất ấm cúng, khi đó tôi quỳ xuống với chiếc nhẫn trong tay, cầu hôn Jaejoong. Em đánh vào ngực tôi và bảo sao tôi có thể nói những lời lẽ sến súa như vậy cơ chứ, không thấy xấu hổ sao? Rồi em mỉm cười với đôi mắt đỏ hồng. Em đồng ý!

---o0o---

Năm 30 tuổi, chúng tôi có đứa con đầu tiên cho riêng mình. 

Dù là con nuôi nhưng thằng bé thật sự có nhiều điểm giống tôi và em. Về vóc dáng thì đương nhiên giống tôi – đẹp trai một cách kì lạ :-j (tự sướng =)) nhưng về tính cách thì giống hệt Jaejoong hồi nhỏ - hậu đậu và ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Jaejoong và Changmin (tên con trai chúng tôi) có thể ngồi hàng giờ đếm số xe ôtô chạy qua trước cửa nhà, cùng tranh nhau một cái khăn hình chuột Mickey hay cãi nhau chỉ vì bất đồng quan điểm về bộ phim hoạt hình chiếu lúc 6 giờ chiều hàng ngày. Tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ có thể quen với việc này dù nó xảy ra hàng ngày ngay trước mắt, chúng tôi, nhờ phúc của hai yêu tinh này, đã trở thành gia đình siêu cấp kì lạ trong mắt hàng xóm :-s

Nhưng dù thế nào, tôi muốn bạn biết rằng, thật sự có rắc rối luôn bên cạnh là một niềm hạnh phúc mà không ai có được ngoài tôi đâu, cho dù đôi khi 2 rắc rối này kéo theo hàng trăm rắc rối khác về nhà khiến bạn phát điên!

Gia đình nhỏ này, là điều tuyệt diệu nhất tôi được Chúa trời ban tặng…


---o0o---


Năm 32 tuổi, cha tôi qua đời trong một tai nạn giao thông.

Cha là một người đàn ông đáng kính trọng, một người cha tuyệt vời và là người hùng của tôi ngay từ khi còn bé. 
Thậm chí khi chuyện tôi và Jaejoong yêu nhau bị phát hiện, mặc kệ mẹ đau khổ khóc lóc, mặc kệ lời ra tiếng vào của hàng xóm, tất cả những điều ông làm là khuyên nhủ mẹ chấp nhận con người thật của tôi, an ủi và thuyết phục bà tin vào sự lựa chọn của con trai mình. Còn tôi, ông chỉ nói một câu: 

“Hãy làm điều con cho rằng khiến con hạnh phúc!” 

Hình ảnh cha vào ngày hôm đó ám ảnh tôi trong suốt tang lễ, những gì tôi có thể làm là cúi đầu một cách vô thức với những người đến phúng viếng. Jaejoong dắt theo Changmin đến bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, thì thào:

“Yunho ah! Có em ở đây!”

Tôi như người bị rút hết sức lực, gục vào vai em khẽ run rẩy. Trong suốt những năm tháng tồn tại trên đời, lần đầu tiên tôi khóc, như một đứa trẻ ôm chầm lấy em mà nức nở, bên tai vẫn là những lời thì thầm ấm áp:

“Em luôn ở bên anh mà, Yunho ah!”

Bạn đã bao giờ nghe câu “Trong tình yêu, luôn có người yêu nhiều hơn” chưa? Kì thật trong suốt những năm tháng yêu nhau, tôi luôn nghĩ người yêu nhiều hơn hẳn là mình, nhưng rồi tôi nhận ra, Jaejoong cũng yêu tôi nhiều hơn theo một phạm trù nào đấy. 

Chúng tôi yêu đối phương theo cách của riêng mình. 

Với tôi là hành động. Với em lại là sự quan tâm. 

Tôi hạnh phúc vì có người để yêu và được yêu, hạnh phúc vì có Jaejoong bên cạnh, hạnh phúc vì có gia đình nhỏ của riêng mình. 

Còn bạn, hạnh phúc của bạn là gì?




~~~THE END~~~