1:11 PM
0


Author : Yunjae_ever.
Pairing : YunJae.
Disclaimer: They belong toghether!
Cetegory: Romance, ngọt ngào văn.
Status : Complete.
Rating: K
Sumary: Tôi là hoa, em là gió vì vậy tôi và em sẽ luôn ở bên nhau.........



ENJOY~




Tôi và em yên lặng ngồi cùng nhau trong khu vườn hoa mà em trồng cho chúng ta. Chợt, trong vòng tay tôi, em reo lên:






- Có gió kìa Yunnie!!






- Gió thì sao Jaejae? - Khẽ siết chặt vòng tay, tôi hỏi lại.






- Có gió thì hoa sẽ lay động đúng không? Vậy nếu hoa không lay động thì ta sẽ không biết nơi đó có gió đúng không? Chợt em nghĩ gió và hoa thật sự có một mối quan hệ rất gắn bó đấy Yunnie à, kiểu như không thể tách rời vậy. Hoa thì cần gió để hương thơm của mình đi xa, gió thì cần hoa để khẳng định sự tồn tại của bản thân, 2 thứ đó tưởng chừng như không thể tách rời vậy?






Nhìn em vừa giải thích vừa ngô nghê chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy thật dễ thương! Tôi khẽ xoa đầu em, cười nhẹ:






- Giống như Yun và Jae vậy.........

__________________________________________________ __



Lần đầu tiên tôi gặp em là khi ba tôi - 1 ông trùm khét tiếng đem em về nhà bởi ba mẹ em vì thiếu nợ ba tôi mà bán em. Lúc đó em và tôi đều đã 16 tuổi. Ba tôi cũng nói rằng em biết rõ mình bị ba mẹ bỏ rơi vì vậy đến giờ tôi vẫn không thể tin được rằng, lần đầu tôi nhìn thấy em.....em đã mỉm cười....



Ba tôi đào tạo em trong địa ngục, đòn roi, tra tấn, độc dược.....cái gì em cũng từng trải qua. Tôi biết em đau đớn lắm nhưng tôi không bao giờ thấy nụ cười rời khỏi đôi môi xinh đẹp của em, cũng như tôi chưa từng thấy em khóc. Em lúc nào cũng: “Jae không sao đâu!”, “Yun lo cho Yun đi!”, “Mọi thứ sẽ ổn thôi mà!”.......Mỗi lần em nói vậy em đều mỉm cười, nụ cười đó thực sự rất đẹp nhưng nó cũng xót lắm em à....Thà em cứ khóc, cứ đánh mắng tôi vì ba tôi đã bắt em chịu khổ còn hơn là cứ cố gắng cười trấn an tôi thế này. Nó làm tôi thấy giữa em và tôi có một bức tường vô hình nào đó, nó ngăn cản tôi bước vào cuộc đời em.........



Rồi 7 năm trôi qua, tôi trở thành “anh cả” thay ba tôi còn em trở thành cánh tay phải đắc lực của tôi - 1 sát thủ huyền thoại. Nhưng lúc đó, dù em là trợ thủ giỏi nhất tôi cũng rất ít khi giao nhiệm vụ cho em, chỉ trừ những việc thật sự quan trọng. Bởi tôi không hiểu sao, tôi sợ lắm....sợ em sẽ đi mà không quay lại....em sẽ lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của tôi mà tôi không kịp níu giữ.....Tôi cũng không biết vì sao tôi rất muốn ở gần em, luôn luôn, với tôi em lúc nào cũng tỏa sáng, như là vầng mặt trời soi rõ thế giới mờ mịt của tôi......Tôi biết em đối với tôi có một cái gì đó rất đặc biệt...nhưng tôi thật sự không biết gọi tên nó thế nào................



Và tôi sẽ thật sự là một tên ngốc nếu lần đó bệnh đau dạ dày của tôi không đột ngột trở nặng. Trong cơn mê man tôi đã cầu xin chúa trời để tôi được nhìn thấy em đầu tiên khi tôi tỉnh lại, bởi chỉ khi nhìn thấy em tôi mới chắc chắn mình còn tồn tại. Rồi tôi chợt tỉnh dậy, và tôi đã thấy em, say ngủ bên giường tôi, gương mặt em khi ngủ thật đáng yêu, hơi co người vì cái rét ban đêm giống như con mèo nhỏ vậy...thật làm tôi không kiềm chế nổi mà muốn lao vào cưng nựng, bảo vệ. Khẽ chạm vào khuôn mặt em, chợt có điều gì đó vỡ òa trong lòng tôi....cuối cùng tôi cũng hiểu rồi....Đơn giản quá! Tôi yêu em!



Từ sau lần đó tôi đối xử với em càng đặc biệt hơn trước. Suốt ngày tôi cuốn lấy em, thậm chí còn đòi ngủ chung, tắm chung. Mặc dù em đã một mực từ chối nhưng tôi vẫn mặt dày nịnh nọt. Và rồi tôi cũng quyết định nói cho em tình cảm của mình. Cầm bó hoa và hộp nhẫn trong tay, tôi vui vẻ bước đến phòng em. Qua khe cửa, tôi thấy em đang chơi đùa rất vui vẻ với lũ cháu - con dì của tôi. Chợt tôi ngộ ra một điều quan trọng. Em là một người con trai bình thường, rồi trong tương lại em sẽ yêu một cô gái nào đó và có những đứa con mà em yêu thương.






Làm sao em yêu tôi được chứ! Mà cứ cho là em yêu tôi đi thì lúc đó ở bên tôi cũng không khác gì tù ngục. Sống với em 7 năm sao tôi không biết em yêu tự do thế nào, nếu em cũng yêu tôi như tôi yêu em thì tình yêu sai trái đó cũng chẳng khác gì chiếc lồng đẹp đẽ nhốt em lại bên tôi. Chính tôi sẽ lấy đi tự do và hạnh phúc của em. Nếu thế, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân mình làm vậy. Tình yêu này, nên chấm dứt ngay bây giờ trước khi tôi yêu em quá sâu đậm...........



Vài ngày sau, tôi gọi em lên phòng làm việc của mình, ném cho em một tập giấy tờ:






- Gì vậy Yun?






- Giấy bán thân và giấy nợ của ba mẹ cậu. Mà tôi cảnh cáo cậu đừng gọi tôi là “Yun”, nhớ rõ tôi là ông chủ của cậu! - Tôi lạnh lùng nói.






- Dạo này Yun sao vậy? Jae đã làm gì sai sao? - Em lo lắng nhìn tôi.






- Cậu đã trả hết nợ, giờ cậu đã tự do, đồ đạc đã chuyển về nhà mới của cậu ở ngoại ô, nó được mua bằng tiền thừa. Tôi cho cậu 30 phút để rời đi. - Phớt lờ thắc mắc của em, tôi vẫn lạnh lùng.






Chợt em cười lớn, bước lại gần tôi-đang ngồi trên ghế sô pha giữa phòng, cầm xập giấy....quăng vào mặt tôi.






- Tự do? Tự do à? Anh thì biết gì về tự do chứ? Tự do là khi ta có nơi để trở về....- Em cười nhạt







- Và còn là khi.....ta dược ở cạnh người ta yêu...






Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy e khóc.........................






Tôi chưa kịp phản ứng em đã túm lấy cổ áo tôi, gắt gao hôn lên môi tôi.
Trong nụ hôn tôi còn nghe rõ em nói:







“Em yêu anh, yêu Jung Yunho!”






Biết em yêu tôi, tôi vui lắm chứ, nhưng....Tôi dứt khỏi nụ hôn, lo lắng nhìn em:






- Nhưng chúng ta, sẽ không có..........






Không chờ tôi nói hết câu, em đã câu lấy cổ tôi, một lần nữa dâng hiến cánh hoa tội lỗi của em cho tôi.






- Vì đó là Yunnie nên em sẽ không cần gì cả. Chỉ cần mình anh là được.........



Và đêm đó em trao tôi tất cả.....
______________________________________________



Nếu không có gió, hoa dù ngọt ngào đến đâu cũng không có ai biết đến. Nếu không có hoa, gió sẽ vẫn mãi chỉ biết lang thang, lạc hướng, bởi gió là tự do, sẽ đi khắp chốn, nhưng sẽ chỉ có một nơi mà gió luôn thuộc về, đó là nơi mà hoa đứng đó.......chờ đợi






Gió là của hoa và hoa thuộc về gió. Yun là hoa, Jae là gió....Chính vì vậy dù Jae có đi đâu thì cuối cùng vẫn trở về bền Yun vì Jae biết, Yun luôn ở đó im lặng, dõi theo, dang rộng vòng tay chờ Jae trở về....Và Yun cũng biết, dù có chuyện gì xảy ra, Jae vẫn sẽ quay về đây....vì nơi đây là nơi mà hạnh phúc và tự do gặp nhau....NƠI HOA VÀ GIÓ CÙNG TỒN TẠI........