Khi Yunho về đến nhà thì Jaejoong đã ngủ, có lẽ do tác dụng của thuốc. Nó nhè nhẹ đi đến bên giường, áp tay lên trán cậu.

Vẫn còn sốt.

“Aisshhh!!! Cái tên ngốc này.” – Yunho chẳng buồn hạ giọng. Nó quẳng mớ tập vở vừa mượn được của Changmin lên chiếc bàn gần đấy rồi ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng tựa vào thành giường.

----------Flashback------------------

“Tại sao phải tốt với tôi như thế?”

“Vì tôi thích cậu.”

-----------End flashback-------------

Đến bây giờ, Yunho vẫn không hiểu được vì sao Jaejoong nói thích mình nhưng nó tuyệt đối không hỏi. Đúng hơn là vì đã đoán trước được tên gia sư ưa lằng nhằng lại ngốc nghếch của nó sẽ đáp gì. Chắc sẽ là: chẳng có lý do gì cả, thích là thích vậy thôi.

Vì có lẽ một phần nào đó, rất nhỏ, Jaejoong quả thật giống mẹ.

Nhớ lại hơn một tuần trước, khi Yunho nghe lỏm được câu chuyện giữa Park quản gia và ông Jung, về một người nào đó ông gặp trên đường rất giống mẹ, nó đã giận. Nó vờ như chẳng hề nghe thấy gì, thản nhiên lên phòng. Nhưng thật sự lúc đó, Yunho rất không vui. Tâm trạng này, Yunho nghĩ… một phần vì nó không chấp nhận được việc có một ai khác – giống mẹ nó. Quan trọng hơn, Yunho đã thấy cha mình mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, nó nhìn thấy ông nở lại nụ cười ấy. Yunho không muốn, nghe có vẻ giống một đứa trẻ con, nhưng nó thật sự không muốn cha nghĩ đến một ai khác mà lại cười nụ cười dành riêng cho mẹ nó.

Thế là Yunho bí mật cho người quan sát kẻ - đáng – ghét – kia.

“Kẻ đáng ghét” làm việc trong một tiệm thức ăn nhanh, theo những gì Kumiko chụp và điều tra được thì ngoài chuyện mặt mũi ngu ngơ, “hắn ta” quả thật chăm chỉ, chịu khó và hòa nhã đến khó tin.

----------------Flashback--------------------



“Nhóm lần này cử đến cũng chẳng làm được gì à?” – Nó ngạc nhiên hỏi khi Kumiko đến gặp và lắc đầu nhè nhẹ.

“Họ gạc chân anh ta, mọi thứ trên khay rơi xuống hết. Anh ta có vẻ giận kinh người nhưng không phản ứng. Thay đó vào chỉ lẳng lặng thu dọn.”

“Tiếp theo?”

“Tiếp theo thì nhóm người của chúng ta thấy tội lỗi quá nên đã chạy vào giúp anh ta rồi bồi thường tiền.”

“Cái lũ ăn hại này!!!!”

----------------End flashback-----------------

Yunho nhớ, nó đã cử đến tiệm thức ăn nhanh S.M chừng 3, 4 toán người gì đó, chỉ làm mỗi việc là chọc Jaejoong nổi giận một lần xem sao. Dĩ nhiên người đó có nổi giận nhưng chưa từng làm chuyện gì quá khích để đến nỗi bị đuổi việc. Yunho không tin mình lại chịu thua một kẻ đòn - xuống - tấn - chắc - chắn - cũng - không - biết như kẻ đó.

Chỉ là… trong những tấm hình chụp lén được của kẻ - đáng – ghét, có một tấm “hắn” nở nụ cười. Khi bưng khay thức ăn đến cho ba kẻ nào đó, dường như là bạn, hắn đã dịu dàng nhìn họ và khẽ mỉm cười. Yunho tự nguyền rủa bản thân khi đột nhiên nó cảm thấy… nụ cười đó quả thật rất đẹp.

Từ ngày ấy, nó nghĩ mình đã căm ghét kẻ - đáng – ghét thêm một bậc nữa. Nó không muốn thấy hắn mỉm cười.




Hôm đó, Yunho vừa đuổi việc tay đầu bếp mới tuyển chưa đến vài ngày. Đã bốn buổi cơm rồi mà gã chẳng nấu một món nào có – vị - cà – chua.

“Tại sao lại không nấu cà chua? Nhiều cà như thế trữ trong tủ, không nấu sẽ hỏng đấy.” – Như thường lệ, Yunho chẳng bao giờ nói “thích”. Chỉ lan man như vậy, hiểu được thì tốt, không thì sẽ lại đuổi việc và tìm về một đầu bếp mới. Chẳng ai cho nó cảm giác như người đầu bếp đầu tiên nó gặp trong đời và mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại – mẹ.

“Vì đâu phải món nào cũng có thể cho cà vào.” – Vị đầu bếp đáp. –“Thực đơn trong tuần tôi lên sẵn rồi. Cà hư thì mình vứt, không sao đâu, cậu chủ. Cà rất rẻ mà.”

Thế là đuổi việc.

Cũng lại vào tối hôm ấy, Yunho gặp thêm một chuyện bực mình nữa: ông Jung quyết định sẽ tuyển “kẻ đáng ghét” về làm gia sư dạy kèm cho nó. Số gia sư nó đuổi việc cũng nhiều không kém số đầu bếp. Nhưng lần này nó biết lỗi phần mình nên ai Yunho cũng tìm cách đền bù xứng đáng. Dĩ nhiên, dù nó không ưa thì kẻ tên Kim Jaejoong kia cũng không ngoại lệ. Nếu hắn ngoan ngoãn rút lui, Jung Yunho sẽ không làm gì hắn. Chỉ có điều, theo những gì nó tìm hiểu được thì có lẽ Kim Jaejoong chẳng phải là loại người ưa thua cuộc hay rút lui.

Thế thì nó sẽ chơi đến cùng. Xem Jaejoong hay Yunho mới là người phải khuất phục trước.





Và giờ thì Yunho biết rồi. Kẻ thua cuộc là nó.

Nó thua khi nhận ra Jaejoong chẳng có điểm gì giống mẹ. So với bà, kẻ đó ngớ ngẩn và cũng thuần hậu hơn nhiều.

Nó thua khi nhận ra ông Jung đang đuổi theo một hình bóng vô thực của mẹ. Yunho hiểu, hai cha con nó tuy cứ gặp là cự cãi nhưng thật ra cả suy nghĩ lẫn hành động đều rất giống nhau.

Nó thua khi thấy Jaejoong thức gần như nguyên đêm đợi nó.

Khi hắn mang lên cho nó một tô mì có vị cà chua ngay lần đầu gặp gỡ.

Khi hắn dịu dàng lau mặt cho nó vào buổi sáng hôm sau.

Khi hắn thắt lại cravat trên đồng phục của nó.

Khi hắn để cằm lên bàn và nói chuyện bằng vẻ phụng phịu đó.

Khi nó không – hiểu – vì – sao – lại hôn lên tóc hắn và khi nó nổi giận lúc chứng kiến cha mình làm hành động tương tự. Yunho hiểu rõ việc cha không quên mẹ. Nhưng nó không hiểu tình cảm của ông với “kẻ đáng ghét” là gì. Và đột nhiên, nó cảm thấy e ngại thứ tình cảm ấy. Dường như nó đang ghen?

Ngay từ buổi đầu tiên, Yunho nghĩ mình đã bị hạ đo ván. Thế là nó càng căm ghét Kim Jaejoong và nụ cười của người đó hơn.

Nhất định phải đuổi việc cho bằng được. Ở cạnh con người này, Jung Yunho cứ như không còn là Jung Yunho nữa.

Nhưng đã ba ngày trôi qua, nó chẳng những chẳng đuổi việc được mà còn để cho tay gia sư ngốc nghếch ưa lằng nhằng can thiệp vào cuộc sống của mình càng lúc càng sâu.

Đến hôm nay thì hắn phát sốt. Cái tên ngu ngốc. Thức mấy đêm liền như thế lại còn ngủ ngoài hành lang để canh chừng mình? Rồi thỉnh thoảng thì mỉm cười làm như đang hạnh phúc lắm. Lại còn môi vểnh nữa.

Tóm lại… đến ngay bây giờ, Yunho cay đắng nghĩ, nó thua cuộc hoàn toàn rồi.

Còn dám bảo thích mình nữa chứ! Đúng là chỉ toàn nói và làm những chuyện không thể lường trước được.

Yunho cau có nghĩ nhưng không hiểu sao lại nở nụ cười… Rồi nụ cười - không - rõ - vì – lý – do – gì ấy đưa nó vào một giấc ngủ sâu. Quả thật từ khi gặp Jaejoong, Yunho không còn gặp ác mộng khi ngủ nữa.

***************************

Mở mắt. Choáng cả tầm nhìn Yunho lúc bấy giờ là gương mặt lo lắng của Jaejoong.

“Sao lại ngồi ngủ ở đây?” – Giọng gia sư họ Kim vẫn nghèn nghẹn vì cảm. –“Tôi lo quá, sợ cậu cũng bệnh mà không dám lay dậy.”

Yunho nhếch cười:

“Cũng nhớ những gì tôi nói quá nhỉ? Vẫn còn sợ hả?”

Jaejoong gật gật đầu:

“Ừm.”

Cái tôi không muốn nhìn thấy là gương mặt hốt hoảng lẫn đau đớn của cậu. – Jaejoong nghĩ thầm.

Yunho không bao giờ đọc được những ý nghĩ trong lòng Jaejoong. Thế nên nó liếc qua gương mặt vẫn còn nét buồn buồn của “tên gia sư lằng nhằng”, nhớ đến chuyện hôm trước đã làm cậu bị thương thì lòng có chút hối hận. Vậy là cứ thế, Yunho thò tay xoa đầu Jaejoong:

“Thôi, không sao đâu. Đừng lo.”

Jaejoong tròn mắt nhìn Yunho, cảm thấy trong chuỗi hành động vừa rồi có điểm gì không đúng lắm.

“Yah, Yunho!!” – Cuối cùng thì cậu cũng phát hiện ra. –“Sao lại xoa đầu tôi?? Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy!!”

Yunho lờ đi gương mặt đỏ bừng không biết vì sốt, tức hay ngượng của Jaejoong. Nó nhìn đồng hồ đeo tay rồi lắc lắc chiếc cổ mỏi do ngủ ngồi:

“6 giờ chiều rồi. Chắc gọi điện thoại kêu người mang thức ăn đến. Quản gia Park trong lúc này lại biến đi đâu mất, thật bực mình.”

Jaejoong chống tay vào thành giường để đứng dậy rồi nói:

“Chú ấy bảo về thăm cháu trai. Thôi khỏi gọi, để tôi nấu cũng được mà.”

“Điên à?” – Yunho nheo mắt nhìn Jaejoong, lạnh lùng gạt phắt. –“Đứng còn không vững thế kia mà nấu ăn? Anh muốn chết chứ tôi thì chưa. Nhỡ đang nấu lại bỏ nhầm thứ gì đó vào thức ăn thì…”

Jaejoong phá ra cười rồi ngồi lại xuống giường:

“Chẳng sao đâu. Ngày xưa khi còn ở trọ, bệnh nặng hơn bây giờ nhưng tôi vẫn phải nấu mì cho mình đấy thôi.”

“Ngày xưa khác!! Từ bây giờ sẽ khác.” – Yunho sẵng giọng. –“Ở đây không có chuyện người ốm tự lê la đi làm việc đâu.”

“Vậy…” – Jaejoong mở to mắt nhìn Yunho. –“… có nghĩa là tôi sẽ được ở lại đây hả?” – Cậu thích thú nhoẻn cười. –“Còn vụ cược 1 tuần thì sao?”

Như thường lệ, nụ cười của Jaejoong lại làm Yunho phát cáu. Nó đứng dậy và phẩy tay:

“Đừng có tưởng bở. Ở lại làm đầu bếp thì được. Gia sư thì còn lâu.”

“Thế thì vẫn giữ vụ cược 1 tuần đấy!” – Jaejoong đập tay xuống nệm. –“Chỉ cần đến cuối tuần này thôi, chẳng “còn lâu” lắm đâu!”

“Để rồi xem.”

“Vậy chúng ta ăn gì đi rồi học.” – Jaejoong có vẻ đã hăng hái trở lại. –“Gọi người mang thức ăn đến cũng được.”

“Ừ, để tôi bảo với Kumiko.”

“Kumiko…” – Jaejoong lặp lại rồi chợt im lặng. Một lúc sau, cậu mở miệng, bối rối hỏi: -“Cô ấy là thuộc hạ thân tín của cậu à?”

“Ừ.” – Yunho thản nhiên đáp.

“Quan hệ cũng thân thiết?”

“Ừ.”

Gương mặt đang vui vẻ của Jaejoong bỗng chốc hơi sượng lại. Cậu hết cắn môi lại cau mày. Mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng:

“Thế thì tốt.” – Nói xong, Jaejoong cũng không hiểu mình đang nói gì.

Nhưng dường như Yunho thì đã hiểu.

“Tốt là sao?” – Vừa gặng hỏi, nó vừa khẽ nhếch cười.

“Tốt… là tốt.” – Jaejoong càng trả lời càng cảm thấy đầu mình đang rỗng ra.

“À, đúng rồi.” – Yunho có vẻ đã buông tha Jaejoong. Nhưng dĩ nhiên thực tế là không, thay vào việc tra cùng hỏi tận, nó nhướn mày, nói bằng giọng chỉ - tình – cờ - nhắc – đến. –“Lần trước tôi bỏ bài kiểm tra cũng là vì Kumiko.”

“Sao cơ?”

“Một băng nhóm nào đó trêu chọc cô ấy. Tuy bản thân Kumiko và một số thuộc hạ khác có thể xử lý được nhưng dù gì đi nữa tôi vẫn phải đích thân ra tay.” – Vừa nói, nó vừa chăm chú quan sát phản ứng của Jaejoong. Quả nhiên sau câu nói của Yunho, gia sư họ Kim mất hẳn nét tươi vui trên gương mặt. Cậu nằm xuống giường, kéo chăn qua khỏi mũi, lùng bùng nói:

“Tự nhiên thấy mệt.”

“Mệt thật sao?” – Yunho nhìn Jaejoong chằm chằm.

“Thật.”

“Chứ không phải ghen à?” – Yunho vẫn giữ giọng thản nhiên mặc cho gương mặt đang từ tái xanh của Jaejoong chuyển sang sắc đỏ nhanh hơn tắc kè đổi màu da.

“Ghen cái gì? Không! Dĩ nhiên là không.”

“Thế thì tốt.” – Yunho nhún vai. –“Tôi về phòng gọi cho Kumiko đây.”

Nói dứt câu, nó quay lưng đi thẳng ra cửa, dứt khoát đến lạnh lùng.

Vẫn nằm trên giường, trùm chăn kín mít, Jaejoong càng lúc càng không hiểu nổi bản thân.

Ghen? Là ghen thật sao?



***************************


“Baby I love u ~ ~ ~
Baby I need u ~ ~ ~ ”

Jaejoong nằm được một lúc chưa lâu thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại kêu vang. Cậu vội vã bắt máy. Số điện thoại của Yunho.

“Ủa, Yunho, sao lại gọi?”

“À, tôi quên mất nói với anh nên phải gọi. Tôi đang ở ngoài rồi. Lúc nãy gọi cho Kumiko, cô ấy bảo tìm ra quán này rất ngon, rủ tôi đi cùng. Có gì về tôi sẽ mua cho anh một ít.”

“…”

“À, mà có đói không? Chắc là chưa đâu nhỉ? Nên có lẽ tôi về muộn đấy. Ở nhà vui.”

Cạch.

Jaejoong còn chưa kịp trả lời thì Yunho đã phũ phàng cúp máy. Cậu buông chiếc điện thoại xuống nệm, bỗng cảm thấy có gì đó vô cùng hụt hẫng. Một nỗi đau nhẹ nhè dâng lên làm tim Jaejoong cứ thế âm ỉ.

Chắc không phải tại đói… - Cậu cay đắng nghĩ. – Dù quả thật bây giờ bụng mình đang kêu sùng sục rồi. Ai bảo cậu là tôi không đói chứ, Jung Yunho kia!! Đi chơi đi. Đi đi!! 



Nhưng dù gì cũng phải nhớ giờ về học đấy.

~ ~ ~
~ ~

Đói quá.


15 phút nữa trôi qua và Jaejoong thật sự cảm thấy mệt. Cậu cần ăn một chút gì đó rồi còn uống thuốc. Nghĩ thế, Jaejoong ráng gượng dậy và lết từng bước xuống cầu thang. Vừa đi, cậu vừa làu bàu trong họng:

“Ở đây không có chuyện người ốm tự lê la đi làm việc đâu.”

Sao lại không chứ? Hay chỉ mỗi Kim Jaejoong là ngoại lệ thôi?
Dám lắm.

Cuối cùng, Jaejoong cũng xuống đến phòng bếp. Cậu tựa người vào tường một chút để bớt chóng mặt rồi đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị xoay.

Chắc giờ này Yunho đang ăn với Kumiko rồi.

@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@

“Đại ca ơi, món này rất ngon nè.”

“Ừ, ngon thật. Có vị cà chua.”

“Để tôi gắp cho cậu.”

“Cảm ơn Kumiko.”

“Chúng ta mua gì cho đại tỷ bây giờ, đại ca?”

“Đại tỷ? Ai vậy? À, tay gia sư ưa lằng nhằng đấy hả? Mua đại cháo trắng với ít lương khô đi. Bệnh nằm ở nhà mà ăn uống gì!”

“Ăn xong rồi, chúng ta về thôi, đại ca.”

“Sao lại về sớm thế? Đi hóng gió một chút đi.”

“Dạ. Để tôi lấy xe.”

“Thôi khỏi! Tôi chở đi bằng motor.”

“Đại ca…”

“Gọi Yunho được rồi.”


“AAAAAAAAA!!”

@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@

Lần này, không như mọi khi, kết thúc màn tưởng tượng của Jaejoong lại là tiếng thét của chính cậu. Một cơn khó chịu từ đâu trào ngược lên khiến Jaejoong cảm thấy chóng mặt muốn ói. Cậu vặn cái tay nắm mạnh đến nỗi khiến nó suýt nữa sứt ra và mở tung cánh cửa bếp.

Bồn. Mình cần ói.

Và rồi… đập vào mắt Jaejoong lúc bấy giờ là gương mặt kinh ngạc của Yunho. Nó đang đứng ở bếp, ngay sát cạnh nồi cháo đang sôi. Kế bên đó còn có một một khay thức ăn gồm kimpad, lương khô và bát đĩa đã dọn sẵn. Dường như - Jaejoong càng lúc càng cảm thấy quay cuồng - dường như theo những gì theo những gì cậu nhìn thấy… thì Yunho đang nấu ăn cho cậu.

Nấu ăn – cho cậu.

“Yun… Yunho.”

“Ốm mà đá cửa khí thế thật.” – Yunho chữa ngượng bằng một câu bông đùa. Nó với tay tắt bếp điện rồi nhún vai. –“Đừng ngạc nhiên. Chán, không muốn đi nữa nên về.”

“…”

“Này, cái mặt đó là sao? Không tin tôi hả?” – Thiếu gia nhà họ Jung nghiến răng ken két.

Đến đây, Jaejoong bỗng cảm thấy cơn chóng mặt buồn ói vừa nãy của mình đột nhiên bay đi đâu mất. Thay vào đó là một cảm giác khó gọi thành lời. Nó làm đầu gối cậu chợt mềm nhũn ra và rồi… Jaejoong ngã lăn ra sàn bếp.

“Này này!!” – Yunho thét lên. Nó chạy đến gần Jaejoong, đỡ cậu dậy rồi bắt đầu quát tháo. –“Ốm nặng như thế mà còn đi đứng lung tung! Muốn chết hả??”

Jaejoong ngước nhìn Yunho một lúc rồi lí nhí:

“Đói… nên phải mò xuống đây mà.”

“Aishhh.” – Yunho bực bội đỡ Jaejoong ngồi vào bàn ăn rồi quỳ xuống, đưa lưng về phía cậu. Nó sẵng giọng. – “Leo lên. Tôi cõng lên phòng.”

“Không.”

“Lên đi!” – Yunho nạt.

“Tôi đi được mà. Thật đó.”

“LÊN!”

“Yunho ah…” – Jaejoong kéo tay Yunho quay lại rồi nói. –“Lúc nãy tại mệt quá nên mới ngã… Giờ ngồi nghỉ một lúc thấy khỏe hơn nhiều rồi. Có lẽ tại đói nữa. Ăn xong là không sao ngay…”

“Sao không ở trên phòng, đi lung tung chi vậy!” – Yunho vẫn còn bực.

“Cũng tại cậu nói sẽ về trễ nên tôi mới xuống đây tìm cái gì để ăn…”

Nói đến đây, Jaejoong chợt ngừng ngang giữa chừng. Giọng cậu nghẹn lại, thanh quản đau và lồng ngực quặn thắt, không thể cất thành lời. Rồi… Yunho thấy rơi trên tay nó bấy giờ là tí tách những giọt ấm nóng.

Jaejoong đang khóc. Không hiểu vì sao.



***************************


Jaejoong không hiểu vì sao.
Có lẽ là vì Yunho đã lừa cậu. Nó không đi ra ngoài ăn với ai hết mà lại ở đây, hâm cháo.

Yunho cũng không hiểu vì sao.
Có lẽ vì nó đã lừa Jaejoong. Làm cậu phải lết xuống tận bếp và có cảm giác bị bỏ rơi, lại đói.

Chỉ là Jaejoong đang khóc. Nhưng một lúc sau, rất nhanh thôi, cậu nín. Gian bếp tĩnh lặng giờ chỉ còn vang lên những tiếng nấc ngắt quãng, nhỏ và nhẹ như hơi.

“Tôi xin lỗi, Jaejoong.” – Cuối cùng Yunho cũng cất tiếng, nó đưa tay, vụng về chùi những giọt nước mắt còn đọng trên má Jaejoong, làm gương mặt cậu càng lúc càng lem luốc. –“Đùa ngu quá.”

“Tôi mới phải xin lỗi.” – Jaejoong nắm lấy bàn tay Yunho. –“Khóc ngu quá.”

~ ~
~ ~ ~

Nhìn nhau một lúc, cả hai gượng gạo phá ra cười để chữa ngượng. Nếu có ai đó ở đây, hẳn Jung Yunho và Kim Jaejoong đầy lòng tự hãnh sẽ không biết chui đầu vào đâu. Cả hai vừa tự nhận mình ngu ngốc. Mà Yunho cũng đang cảm thấy mình ngu thật. Nó không hiểu sao lúc nãy lại nói “xin lỗi”. Đã lâu lắm rồi nó chưa thật lòng thấy có lỗi với ai. Nhưng cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác nhẹ nhàng như thế. Lòng Yunho bây giờ như mảng trời sau cơn mưa, trong và thanh thản. Dù ở đây, cơn mưa có vị mặn chát.

“Mà anh ngu hơn đấy nhé.” – Suy nghĩ một lúc, Yunho nói, cười ranh mãnh.

“Ừ.”– Jaejoong thở dài, không có ý định tranh chức ai đỡ ngu hơn của Yunho. Rồi cậu còn định bảo thêm gì nữa thì lại phải ngừng ngang câu nói giữa chừng.


Yunho

đang

hôn

cậu. 



Thiếu gia nhà họ Jung quỳ cao trên sàn, chồm người, hôn lên môi Jaejoong. Gia sư của nó cũng như mất hết lý trí. Cậu chỉ ngạc nhiên một phần mười giây rồi cũng cúi xuống, đáp lại nụ hôn ấy. Chỉ là một nụ hôn phớt thôi, kẻ dưới sàn, người lại trên ghế nhưng không hiểu sao Jaejoong lại cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào đến có thể tan ra. Có lẽ cậu ốm nặng thật rồi.