12:56 PM
0


Tên fic: SẮC
Người viết: mons (Diêm Hậu, Vợ Diêm Vương)
Rating: T (chắc vậy)
Couple: Yunjae, 1 chút WonJae
Thể loại: cổ trang, boylove, nam nam sinh tử, angst (1 chút)
Chống chỉ định: Fic này Jae thuộc về nhiều người, có sinh bebi, ai dị ứng kiểu này thì đừng xem nhe ^^

Mons lảm nhảm:
Fic phỏng tác theo một chi tiết trong bộ manga “Trường An Huyễn Dạ”, hức, coi cái manga đó dễ bị ám ảnh quá bây T_T Mà nó hay lắm, ai chưa coi nên kiếm coi i, cực kì, chỉ tội cái NXB tiết kiệm mực hay chi mà chữ tí rị, đọc muốn lòi con mắt, dí lợi không thể coi là 1 HE…
Lần đầu viết fic theo thể loại tự thuật, mà còn là thay nhau tự thuật, khó quá mợi >_< Bởi phục Nguyệt Tử với Okami hết sức, coi fic “Bắt cóc” viết theo lối tự thuật mà hết cả hồn, ai như mình =_= Chẹp!
Làm ơn ĐỪNG SPAM, bạn có thể không com không thanks gì cũng được hết, chỉ cần ĐỪNG SPAM, nói thiệt là mons ngứa mắt lắm.
ooOoo

CHƯƠNG 1: KIM JAEJOON


Ah~
Trời trắng…
Mây trắng…
Tuyết cũng trắng…
Thì ra thế giới này cũng có lúc trắng đến như vậy…
Hay vì ta lâu rồi mới lại có tâm tình ngắm nhìn cảnh sắc thế này…



Ta từng nghe nói là trước khi chết, người ta sẽ nhìn thấy lại cả cuộc đời mình đã trải qua…
Vậy thì có lẽ ta sắp chết rồi…
Ta cảm thấy máu mình đang rời bỏ cơ thể, rất từ từ…
Cơ thể không đau, hoàn toàn không đau, nhưng chẳng biết vì sao lại rơi nước mắt…


Từ khi sinh ra, thân thể ta đã rất yếu, nghe bảo là khi mang thai ta, mẫu thân từng trúng độc, nhưng lúc đó ta đã thành hình rồi, nếu bỏ đi thì tính mạng mẫu thân cũng nguy hiểm. Vậy là ta miễn cưỡng tồn tại, miễn cưỡng được sinh ra, miễn cưỡng nhận được tình yêu thương, miễn cưỡng sống trong một hoàn cảnh mà bao nhiêu người ngưỡng mộ…

Ta có một ca ca thông minh tài giỏi và một tỷ tỷ xinh đẹp như hoa.
Kim gia vốn là dòng dõi hoàng gia nên từ nhỏ ca ca đã vào cung nhận sự giáo dục đặc biệt, có khi cả năm trời ta cũng không có cơ hội gặp mặt, cho nên nghĩ lại dung mạo huynh ấy thế nào ta thật sự không còn nhớ nữa. Tỷ tỷ ta thì từ bé đã là mĩ nhân nổi tiếng, thùy mị đáng yêu, tỷ tỷ mãi mãi là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà ta biết.
Còn ta, chỉ là một thằng nhóc yếu ớt hay bệnh tật, một cái ấm thuốc biết đi, so với hai nhi tử đều đáng tự hào kia thì chỉ có thể khiến người ta tiếc nuối mà thôi…


Còn nhớ năm ấy ta 6 tuổi, một hôm phụ thân từ trong cung mang về một bức chân dung xem như là bảo vật.
Trong tranh là một thiếu phụ xinh đẹp, xiêm y lộng lẫy, trang sức quý giá, khí chất hơn người, ai cũng trầm trồ khen ngợi quả là xứng danh đương kim hoàng hậu.
Hoàng hậu ah?!
Đáng tiếc với con mắt của một đứa trẻ như ta thật sự không có cảm xúc gì, chỉ thấy hoàng hậu kia giống như một con bướm to với đôi cánh rực rỡ lóa mắt, xưa nay ta chưa từng thấy con bướm nào to và đẹp như vậy. Ta ngưỡng mộ, ta say mê nhìn ngắm, ta cũng muốn được như thế, là con bướm to đầy màu sắc bay lượn khắp mọi nơi. Chính vì vậy nên sinh ra một ý nghĩ nực cười, hoàng hậu là bươm bướm, vậy thì chỉ cần ta làm hoàng hậu thì được rồi.
“Mai mốt con cũng sẽ làm hoàng hậu!” – Ta thật thà nói với phụ mẫu như thế đấy, đám gia nhân chỉ sững người nhìn ta, phụ thân tức giận cho ta một cái tát tay đau điếng, mắng ta hàm hồ không có phép tắc, còn mẫu thân thì không hiểu tại sao lại ôm mặt khóc.
Ta ôm má, đau thật đau nhưng cắn răng không khóc lên dù là một tiếng… Ah~ Cho nên ai cũng bảo ta là thằng nhóc cứng đầu.
Tỷ tỷ và tổ mẫu giảng hòa, ôm ta vào lòng. Sau đó ta mới biết nói bất cứ điều gì không tốt đẹp về hoàng thất đều là trọng tội, Kim gia ta đời đời nhận bổng lộc triều đình, càng không được phép bất kính.
Ta vẫn không phục.
Hoàng hậu kia thì cũng chỉ là một con bươm bướm to, xét về đẹp, một góc cũng không bằng tỷ tỷ.


4 năm sau phụ thân lại đem về một chiếu chỉ, tỷ tỷ xinh đẹp của ta có tên trong danh sách tuyển phi, khi ấy tỷ vừa tròn 16, như hoa trong gương, trăng trong đáy nước, rung động lòng người…
Nhưng điều đáng buồn cười là danh sách ấy cũng có tên ta.
Kim gia mừng tiệc suốt hai ngày, ăn uống no say mừng cho tỷ tỷ, còn nhắc đến ta thì không nén nổi một tiếng thở dài…
Tỷ tỷ bảo: “Thật ra Jaejoongie của tỷ mới thật sự là khuynh đảo nhân tâm” sau đó lại cười buồn “Nhưng chưa chắc đây đã là một điều tốt…” Lúc ấy ta hoàn toàn không hiểu…


Binh biến nổi lên, vương triều sụp đổ, Kim gia là một trong những dòng dõi quý tộc đương nhiên không tránh khỏi họa sát thân.
Một nhà hơn 300 nhân mạng, kể cả tổ mẫu thập cổ lai hi chẳng còn sống được bao lâu cũng không thoát. Tỷ tỷ xinh đẹp như hoa như ngọc, vào cái tuổi đẹp nhất đời người, bị loạn quân làm nhục đến chết, thân thể xích lõa trong vũng máu, đôi mắt đẹp mở to nhìn ta, bi thương, uất hận, cũng có cả xót xa…

Ta thật không hiểu bản thân vì sao không chết, chỉ nhớ lúc ấy ta tận mắt nhìn gia tộc diệt môn, tỷ tỷ bị cường bạo, cuối cùng ngồi bên xác tỷấy nhìn vào đôi mắt bi thương uất hận kia… Cảm giác như bản thân đã đánh rơi một vật nào đó mà lại không biết là gì.
Tên tướng giặc bộ dạng như hung thần ác quỷ một đao vung lên hướng ta chém tới, nhưng lưỡi đao dừng lại trên không. Gã nâng cằm ta, xăm soi gương mặt ta rồi sai người mang ta đi.

Hai tay bị trói như một tên nô lệ, hay một con chó mất nhà, ta được đưa vào tẩm cung, nơi đáng lẽ một tháng sau ta và tỷtỷ cũng đến. Nhìn cung điện tả tơi nhưng vẫn uy nga, ta chợt mỉm cười… Ta và nó cuối cùng cũng thật có duyên…
Phu quân của ta và tỷ tỷ, người đàn ông lớn hơn ta 19 tuổi, nghe đồn là bị bêu đầu ở cổng thành, cuối cùng cũng không có cơ hội gặp mặt.
Còn hoàng hậu nương nương kia, con bướm xinh đẹp một thời ta ngưỡng mộ nằm phơi thây giữa cung điện, tóc tai rối bời, y phục rách nát, nhìn không ra đó chính là quốc sắc thiên hương trong bức họa 4 năm về trước.

“Hóa ra ngươi là nghiệt chủng còn lại của Kim gia.” – Đó là câu đầu tiên lão nói với ta – “Thật xinh đẹp, đáng tiếc chỉ mới 10 tuổi, còn non như vậy có nên ăn không đây?!”
Lão nâng mặt ta lên nhìn cho rõ. Và cũng để ta nhìn thấy lão.
Hoàng đế mới.
Một lão già nhăn nheo có bộ mặt buồn nôn chết được.
_ Muốn ói quá! – Ta thành thật, có cảm giác như giọng nói không phải của mình, từ lúc ta giọng ta trở nên lười biếng và lạnh lẽo như vậy…?
Chát!
_ Khốn kiếp!
Bên má bỏng rát, ta ngã nhào xuống nệm, khóe miệng dường như còn có vị máu tanh, nhưng kì lạ là một chút đau cũng không có.
_ Ai goo~, bị thương rồi. Tội chưa kìa… Nhưng đặc biệt lắm… Từ giờ phải ngoan ngoãn biết không?!
Rồi quần áo bị nới lỏng, làn da cảm nhận được không khí lành lạnh cùng hơi thở phát tởm của lão.

Ngày hôm sau ta nằm trên giường, cả người nóng muốn bốc cháy, mê man nghe rằng mình được phong làm phi tử…
Kim gia bị diệt môn, đất nước bị thay triều hoán vị, hoàng tộc bị tàn sát, nhưng ta vẫn sống, không những sống mà còn trởthành sủng phi của tân đế… Thật là may mắn biết bao nhiêu ah~


3 năm từ khi vào cung, có thể nói là ta không bước chân ra khỏi phòng, hầu như là vì đi không nổi, lười nhác nằm trên giường để cho người ta hầu hạ, mà thật ra thì ta cũng chẳng chẳng có hứng ra ngoài để làm gì. Chỉ ăn rồi ngủ, không phải động đến móng tay, hàng ngày chỉ có một việc duy nhất là phục vụ chăn gối cho lão hoàng đế, cuộc sống vừa đầy đủ vừa dễchịu an nhàn.

Thị nữ theo hầu ta từ lúc vào cung, tên gì nhỉ… À, Min Hee… Ta rất thích nhìn bàn tay cô ấy mỗi khi giúp ta chải tóc, từng ngón thon dài tinh tế, cánh tay cũng thật đẹp…
Ta hay kể cho cô ấy nghe về tỷ tỷ xinh đẹp của ta, cũng có bàn tay đẹp như vậy, mỗi khi thêu thùa, bàn tay lên xuống uyển chuyển thật khiến người ta say mê.
Rồi một ngày Min Hee ám sát hoàng đế, tra ra mới biết cô ấy vốn cũng là hậu nhân tiền triều… Ah~ Ai mà ngờ… Min Hee thường ngày ít nói, cử chỉ nhã nhặn, thật sự là một thiếu nữ hiền dịu, ai cưới được thì là phước tu mấy đời…
Đúng là chuyện đời khó lường!
Giá mà khi đó Min Hee bỏ thuốc độc vào rượu giết hẳn lão và ta… Đằng này chỉ chuốc thuốc mê cho lão ngất đi rồi định dùng dao đâm… Ah~ Là vì không muốn giết luôn ta… Thật khờ! Quá thiện lương mà thành ra ngu ngốc, cuối cùng thù không thể trả mà lại chuốc họa vào thân!

Ngày ta vào trong ngục thăm Min Hee cũng là chuyến đi xa nhất của ta từ khi vào cung, chỉ riêng chuyện đó thôi đã là một kỉ niệm đáng nhớ rồi…

Cô nương tội nghiệp!
Đôi tay và đôi chân đẹp như thế bị người ta nhẫn tâm lóc đi từng miếng từng miếng thịt, thật đúng là đáng tiếc, răng bị nhổhết để không thể cắn lưỡi, cả gương mặt khả ái cũng bị hủy hoại. Một thân thể máu me không còn chỗ nào toàn vẹn, nếu không muốn nói là cứ như một đống xương thịt bầy nhầy tanh tưởi khiến người ta phát ói… Vậy mà không thể chết, thật là khổ sở biết bao nhiêu!
Ta đã nói Min Hee bằng tuổi tỷ tỷ xinh đẹp của ta chưa nhỉ?! Ta tự hỏi có phải nữ nhi ở cái tuổi này đều có ánh mắt u oán bi thương như vậy không?! Cô ấy nhìn ta, hệt như cái nhìn của tỷ tỷ ngày ấy…
Min Hee ah, ta không biết nói thế nào để diễn tả hết cái ngốc của cô, nói cô dũng cảm ư? Không! Cho dù là giết được lão hoàng đế thì sao?! Một cái mạng nhỏ của cô có thể làm được gì đây!?
Thôi thì sống như vậy chi bằng chết đi cho nhẹ cái thân…
Ta rút cây trâm cài đâm thẳng vào tim cô ấy, máu bắn ra trước con mắt kinh hoàng của những kẻ xung quanh…
Dường như khoảnh khắc cuối cùng ấy ta thấy Min Hee mỉm cười, và ta cũng thấy gương mặt chính mình phản chiếu trong đôi mắt mờ đục vì bị lửa hung của cô ấy.
Chà… Thì ra gương mặt ta là lạnh lẽo như vậy ư?! Lâu rồi ta không soi gương nên thật không biết!

Min Hee được giải thoát, còn ta thì thế chỗ cô ấy trong ngục. Thật là…
Lúc đó cũng không nghĩ đến những phi tần thất sủng cùng gia quyến quan lại gây áp lức với lão hoàng đế, nói ta chính là kẻ chủ mưu ra lệnh cho Min Hee.
Min Hee ah, ta mắng cô ngốc nhưng ta còn ngốc hơn này!
Ở trong ngục chỉ có 1 ngày 1 đêm nên không có cơ hội thưởng thức hết các hình cụ, chỉ có roi, kẹp gỗ, thước bảng, kim đâm và sắt nung, vậy mà ta còn không tới nửa cái mạng, Min Hee quả là không tầm thường chút nào.
Lúc được lôi ra khỏi ngục, hình như ta mơ hồ nghe được lão hoàng đế không có ta thì không ngủ được. Có lẽ vì vậy mà vừa ra ngoài là được hưởng ngay ân trạch sủng hạnh của thiên tử… Thật là phước phần quá đi!
Có điều ta mãi vẫn không hiểu nổi một cái thân tơi tả còn lại nửa cái mạng thì gợi nên tình thú gì đây?


Rất lâu rất lâu sau nữa, ta vẫn còn nằm mơ thấy Min Hee, thấy thiếu nữ xinh tươi khả ái cuối cùng chỉ còn lại một cái thây tàn tạ không ra hình người. Những lúc ấy ta đều tự giác nhìn lại mình… Tay ta rất đẹp, chân cũng đẹp, bị hủy hoại như vậy thì đáng tiếc lắm ah… Đã sống như một thứ quái vật thì còn tội tình gì mà làm mình tàn phế?!
Chỉ có điều ta cũng không hiểu nổi sống như vậy thì còn sống làm gì?!
Mà thôi đi, nói chung thì cái tuổi 13 cũng trôi qua không vô vị lắm…


Sau khi ta tỉnh lại vài ngày, ta có thêm một cung nữ mới, Yang Sun Mi, vừa nhìn thấy ta thì ngốc lăng, thật sự là rất buồn cười. Tiểu cô nương này nhìn sơ cũng biết khác xa Min Hee, sôi nổi, hoạt bát, là một thiếu nữ rất rất yêu đời. Nói chung thì cũng rất đáng yêu.
Mà sau cái lần bị hành thích bất thành kia lão hoàng đế của ta cẩn trọng hơn hẳn, đồ ăn thức uống đều có thái giám thửtrước, đến cả ngửi một bông hoa cũng phải để người ta ngửi trước… Sống như vậy không phải bi ai lắm sao?!
Cuộc sống trước kia đã chán, giờ lại càng vô vị hơn…


Ta luôn thích bướm, từ sau cái ngày nhìn thấy bức họa của hoàng hậu nương nương ngày xưa ta càng thích. Uhm, nhiều khi cũng muốn nói với lão hoàng đế cho ta làm hoàng hậu thử xem sao, nhưng lười quá chẳng buồn mở miệng…
Có một năm khi xuân đến, vài con bướm bay vào Điệp Vũ Các của ta bị ta bắt được, thật ngu ngốc, có đôi cánh đẹp như vậy để tự do bay lượn, trên đời lại có bao nhiêu chốn để đi, tò mò chi mà lại vào đây?! Nhìn chúng, ta lại càng muốn hóa thành bướm, ta sẽ là một chú bướm thông minh, thỏa sức bay nhảy và không bao giờ bị bắt.
Ta bỏ xác chúng vào một cái hộp, còn lôi mớ trâm cài đầu ra rút hết những sợi hoàng kim trên đó, rút đến đau cả tay. Ta muốn xâu lũ bướm kia thành một chiếc áo khoác, mặc lên ít nhiều chắc cũng sẽ có cảm giác bay lượn. Nhưng nói đi nói lại, lũ bướm này quá ít rồi.
Lão hoàng đế biết chuyện, vậy là tự nhiên hôm sau phòng ta tăng thêm mấy rương đồ, bên trong toàn là bươm bướm, nhìn thấy là thích mắt ngay, hoàng đế thật là yêu thương ta chết đi được. Có điều phải rất lâu sau ta mới lại nhìn thấy cảnh bướm vờn hoa trong cung.
Ah~ Ta nghĩ sao cũng không nghĩ ra, cánh bướm mỏng manh quá, cẩn thận khâu cho xong, khi mặc vào cũng vỡ nát cả, uổng hết công sức…
Vậy là lão hoàng đế sai người may tặng cho ta một tấm áo choàng, vừa nhìn thấy đã biết là trân quý vô song. Áo bằng tơtrong suốt, thêu rất nhiều bươm bướm, chỉ thêu toàn bằng sợi vàng sợi bạc tinh xảo, lấy ngọc làm màu, còn có lông công sặc sỡ, so với bướm thật còn đẹp hơn vạn lần.
Ta mặc vào, ai cũng nhìn không rời mắt, chỉ thiếu chảy nước dãi ra, đương nhiên rồi, ta vốn đẹp mặc cái gì mà không đẹp. Nhưng cái áo này đính nhiều ngọc ngà vàng bạc như thế thành ra nặng kinh khủng, so với cảm giác đeo gông chắc không khác là mấy.
Ta tạơn thánh ân, nhưng từ đó về sau không đụng đến chiếc áo ấy nữa…
Hóa ra làm người muốn hóa thành bướm lại nặng nề như vậy, cũng phải thôi, vốn là thứ không thuộc về mình mà…


Rồi hình như năm ta 15 tuổi, ah~ cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời… Thì ta gặp ngươi – Thái tử.
Nhiều khi ta tự hỏi tại sao một lão già xấu xí có cái mặt buồn nôn như lão lại sinh ra được một đứa con như ngươi… Cảngoại hình lẫn khí chất đều khác nha~ Nên ta thường đùa rằng hay ngươi vốn không phải là con của lão?
Ngươi, cũng hệt như những gã đàn ông khác, vừa nhìn thấy ta thì đều ham muốn, chỉ là sức kiềm chế của ngươi khiến ta ngạc nhiên.
Mà tóm lại là từ đó, ta lại được thêm cái diễm phúc hầu hạ cho ngươi…
Nói gì thì nói, ân ái với một thiếu niên khỏe mạnh tuấn tú đương nhiên là tốt hơn nhiều so với một lão già rồi, huống hồngười ta nói cái gì vụng trộm thì càng thú vị mà… Ban ngày là ngươi, đêm đến là lão, kì tích nhất là không lần nào bị phát hiện…

Rồi không lâu sau ta có thai. Khỏi phải nói đám phi tần trong cung lồng lộn như thế nào… Cả một đám nữ nhân mà còn thua ta, chỉ trách phúc phận của họ không bằng ta thôi.
Nhưng mà thật sự thì cũng không trách được, lão hoàng đế cả năm trời có ghé qua chỗ bọn họ đâu…
Ah~ Đôi lúc thấy họ ganh tức mà ta tốt bụng muốn nói thật rằng giống rồng lại không phải của phu quân họ, họ không cần phải tức như vậy cho uổng công…

Một đêm lão hoàng đế long thể bất an không đến Điệp Vũ Các, chỉ có ngươi và ta, ta nửa nằm nửa ngồi trên giường, lười nhác hỏi ngươi có muốn ta sinh đứa con này ra không?
Ngươi hỏi ta nó là con ai. Ta cũng chẳng buồn giận, thích thú nhìn ngươi: “Đương nhiên là con của ngươi rồi. Ngươi thật sựnghĩ là cha ngươi còn gieo giống được sao?! Thế nào? Ta bỏ nó nha!”
Ngươi nói với ta cứ để nó lại đi, sau này ngươi làm vua, sẽ phong nó làm thái tử.
Ta lại chọc ngươi: “Vậy có phong ta làm Hoàng hậu không?”
Ngươi im lặng.
Ta cũng chưa bỏ cuộc: “So với thái tử phi của ngươi, không phải ta mới giống thê tử thật sự sao?!”
Ngươi lại im lặng mà nắm tay ta, thật là vô vị, đùa với ngươi không vui gì hết.

Người ta nói “Con quý thì mẹ được nhờ”, huống chi con của ta xét về mặt nào thì cũng là giống rồng, là quý trong quý ah~ Cho nên những chuỗi ngày tiếp theo sung sướng không kể xiết.
Không chỉ thực thiện phong phú hơn, ngày nào cũng bào ngư vi cá, tổ yến nhân sâm, thuốc bổ dư thừa, ngự y ngày ngày túc trực thăm khám, mà cũng khỏi phục vụ gối chăn cho ai. Có lẽ thời gian đó ta béo lên không ít đâu.
Con ah con ah, thì ra sự tồn tại của con lại tốt đến vậy ah~ Nếu vậy thì con nên ở trong bụng mẫu thân lâu lâu một chút nha~


Ta không biết khi nữ nhân mang thai có giống ta không, nhưng cái cảm nhận có thứ sinh mạng đang dần lớn lên trong cơthể mình thật là tuyệt diệu. Nó cử động, nó chòi đạp, cũng có lúc nó hờn dỗi tức giận làm ta cũng phát đau, nhưng rất thú vị. Đứa trẻ này, nó muốn nói cho người ta biết sự tồn tại của mình, rằng nó ở ngay đây, rằng dù chưa thấy mặt nhưng nó đãở đây rồi. Con trai ta, chắc chắn sẽ có một sức sống rất mãnh liệt.
Cái thai càng lớn ta càng ít cử động, phải nói là càng không thể tùy ý cử động, bụng to ra, khung xương không chịu nổi, mỗi lần đứng lên là cột sống như muốn gãy làm đôi, chân cũng run rẩy không trụ được thân thể. Lão thái y bảo ta không cần lo lắng, thể chất nam nhân mang thai như vậy vốn là chuyện đương nhiên, huống hồ sức khỏe ta từ đầu đã không tốt. Chậc, quả thật vẫn là nữ nhân tài giỏi hơn nha~

10 tháng ròng mang nặng, cuối cùng cũng đến ngày sinh, nỗi đau đó cả đời cũng không thể quên, đau đến đầu óc đều mơhồ. Mà đó là ta được mổ để lấy hài nhi ra đấy, nghe bảo nữ nhân mang thai, khi sinh con còn đau đớn hơn nhiều. Thế nên mới nói, nữ nhân đúng là không thể khinh thường…
Mà năm ấy, ta 17 tuổi.


Khi ta tỉnh lại đã là 2 ngày sau, lúc đó ta mới biết mình đã hạ sinh một nam hài, nhưng lại là một nam hài không có hơi thở… Ta sinh ra một cái thai chết…

Đứa trẻ là điềm xấu, đã được chôn cất ngay khi sinh rồi…
Ta đón nhận cái tin ấy một cách bình tĩnh đến kì lạ, chính bản thân ta cũng không tin nổi. Trên đời này có người nào làm mẹ như ta không? Vì sao một chút đau lòng cũng không có, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt?! Rồi ta tự hỏi, ta thếnày vẫn còn là người à!?


Sau đó lão hoàng đế nói ta vì đau lòng quá hóa điên, bắt ta nghỉ ngơi trong một tòa tháp, không cho ra ngoài, cũng không ai được vào quấy rầy…
Vớ vẩn!
Nghỉ ngơi gì chứ, kì thực là giam lỏng thôi…!
Ta không điên, ngược lại ta còn rất tỉnh táo, chỉ là chẳng buồn giải thích…
Người ta không nói ta cũng biết con ta không phải là chết trong bụng mẹ, mà là sinh ra mới bị người ta giết chết… Lúc đó trong mơ màng ta vẫn nghe được tiếng nó khóc, đầy sức sống, rất mạnh mẽ, sau đó thì im bặt…
Ta minh bạch… Lão hoàng đế biết đó không phải là con của lão, lão biết ta và con trai yêu của lão có thứ quan hệ loạn luân thương phong bại đức… Chỉ là ta không biết có phải chính tay lão giết chết con ta không mà thôi.
10 tháng mang nặng đẻ đau… 10 tháng nâng niu… 10 tháng gởi gắm… Không gặp được dù chỉ một giây… Sự đời chính là như thế đấy!
Lão cũng giao quyền nhiếp chính lại cho Thái tử, cùng “ái phi” ta đây nhất mực tình thâm, không thể xa rời, bao nhiêu năm chuyên tâm vì quốc gia, những năm tháng còn lại muốn cùng “hồng nhan tri kỉ” quấn quít không rời, còn nói cái gì là “Thái tử tuổi không còn nhỏ, cũng nên bắt đầu học hỏi xử lí quốc sự, để sau này đăng cơ càng thuận lợi…”
Cho nên kì thực, Lưu Ly Tháp kia chính là nơi “dưỡng già” của đôi “phu thê ân ái” chúng ta.
Ah~ “Phu quân” ngu ngốc. Ta cảm thấy giam ta ở nơi đây cũng có ý nghĩa gì đâu? Dù gì lúc trước ta cũng không bước chân ra khỏi phòng, giờ đây thì cũng như đổi chỗở thôi. Phiền phức như vậy làm gì ah~


Ngày qua ngày, trôi qua hệt như nhau, ta nằm trên giường lớn, mở rộng chân, dâng hiến thân thể tiếp nhận long ân trời biển của Thánh thượng, chỉ là càng ngày long nhan càng dễ nóng giận nha~ Cũng chẳng trách, con người cũng đến cái giới hạn của mình rồi, hùng phong ngày xưa cũng chỉ là ngày xưa thôi… Huống chi trong thâm tâm ta, lão Hoàng đế chưa bao giờ có cái gọi là “hùng phong”.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ “mĩ thực trước mắt mà không thể ăn” của lão, ta lại vô thức bật cười.
Tiếp theo đó, lão phẫn nộ đánh ta, mắng ta là tiện nhân. Ta ngạc nhiên, từ trước đến nay ta vốn có là “quý nhân” bao giờđâu?
Rồi từ từ, lão hoàng đế nghĩ ra rất nhiều trò mới lên cơ thể ta. Cái nơi mà trước đây hưởng thụ long căn quả thật có chút không quen với những dị vật xa lạ, cảm giác đầu tiên là “thật lạnh lẽo”. Nhưng sau đó ta lại cười xòa, từ trước đến nay có “ấm áp” sao?
Cũng chẳng trách được lão hoàng đế, thời gian quá rảnh rỗi, hơn nữa bản thân “lực bất tòng tâm” thì chỉ có thể làm nhưvậy để phát tiết thôi…
Thật đáng thương!
Thái tử của ta lên nhiếp chính, sự vụ bận rộn nên cũng không có thời gian đến Lưu Ly Tháp, chỉ thỉnh thoảng đứng dưới tháp sai hạ nhân thông báo muốn thỉnh an phụ hoàng. Lão hoàng đế cũng không bao giờ đồng ý triệu kiến, bảo hắn trở vềlo việc quốc sự. Những lúc ấy, lão không bao giờ để ta đến gần cửa sổ. Ah~ Có cần phải ấu trĩ và ngốc nghếch đến như vậy không?


Mùa đông sau đó, lão Hoàng đế lâm trọng bệnh, rồi làm bạn luôn với cái giường, suốt ngày rên rỉ ho khan phiền chết đi được. Cũng từ ngày đó, lão xích chân ta vào giường, để ta không thể rời khỏi tầm mắt lão. Rồi hàng đêm, lão không cho ta mặc quần áo, cứ như vậy ôm ta, lão luôn miệng rên rỉ như đọc kinh, nhức đầu chết được: “Không được rời xa trẫm, Joongie của trẫm, Joongie xinh đẹp của trẫm, ngươi là của trẫm, ngươi không bao giờ được rời xa trẫm”. Ta thầm mỉa mai, nếu không nỡ xa ta như vậy, sao không đánh gãy chân tay ta luôn, để ta trở thành một phế nhân suốt ngày nằm cạnh lão? Aish~ Hoàng thượng ah Hoàng thượng, Ngài quả thật là vô dụng quá!

Bệnh tình của lão Hoàng đế ngày càng nặng, Thái y cũng vô phương. Aish~ Dù gì cũng đã già như thế, chuyện đương nhiên mà. Cho nên lão bắt đầu viết chiếu thư.
Thì đại loại cũng chỉ là mấy chuyện quốc sự thế này thế nọ, trông cậy người này người nọ, sau khi lão băng hà thì truyền ngôi cho Thái tử, nhắc nhở Thái tử lấy quốc sự làm trọng, học tập tiền nhân, vân vân và vân vân, ta nghi đại loại chắc cái chiếu thư này đời nào cũng vậy đi, chẳng có gì mới mẻ. Rồi tên ta cũng vinh hạnh được xuất hiện trong chiếu thư: “Các phi tần, quý nhân trong hậu cung, dựa theo tổ huấn mà sắp xếp, những ai đã có hậu duệ cho hoàng gia thì giữ lại trong cung, an hưởng phụng dưỡng, còn lại đều đưa đến Trấn Quốc Tự xuất gia, vì giang sơn xã tắc mà tu hành cầu nguyện. Riêng ái phi Kim Jaejoong cùng trẫm phu thê tình thâm, cái chết cũng không thể chia lìa, an bài tuẫn táng theo trẫm, tiếp tục mối lương duyên nơi Hoàng Tuyền.”
Thật là dài dòng! Sao không thể nói đơn giản là Kim Jaejoong phải chết theo trẫm, gọn gàng hơn biết bao nhiêu, làm ta ngồi cạnh bên mài mực cho lão cũng mỏi tay.

Rồi không lâu sau đó, vào một ngày tuyết rơi khá buồn tẻ, “phu quân” của ta trút hơi thở cuối cùng. Khi ấy là đầu đêm, lão Hoàng đế đột nhiên cảm thấy sinh lực tràn trề, hệt như bệnh tật cùng tuổi già đều tan biến, hăm hở đè ta xuống mà tiến vào, vậy là tắt thở.
Ta suýt nữa thì cười thành tiếng.
Ta lẳng lặng nhìn lão thật kĩ, 9 năm rồi kể từ lần gặp đầu tiên… Ah~ Vẫn là cái khuôn mặt nhăn nheo nhìn buồn nôn chết được, uhm, đây là “phu quân” của ta ah~ Nhìn xem, ta và lão xứng đôi biết bao nhiêu, đều là kẻ khiến người ta chán ghét và phát tởm.
Ta chẳng buồn gọi người, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, dù sao thì sáng mai người ta cũng phát hiện ra thôi. Ah~ Nhưng quả thật tư thế này không dễ chịu chút nào nha~ Lại lạnh nữa, mà với lấy cái chăn lại không nổi. Aish~ Lão hoàng đế của ta, già như thế rồi, cũng sắp chết rồi còn ăn nhiều như thế làm chi, uống thuốc bổ cứ như uống trà ah~ Nặng chết được!
Lúc đó ta bỗng có một ý nghĩ thú vị, có khi nào thế này thì sáng mai mình thật sự tuẫn táng theo lão luôn không?!

Đáng tiếc là không! Ah~ Đáng tiếc! Chì cần trễ vài canh giờ nữa là được rồi…

Ý thức đầu tiên của ta sau khi tỉnh lại là tiếng khóc của Sun Mi. À, ta đã nói Sun Mi thật là một cô nương ưa khóc nhè chưa nhỉ? Từ lúc theo hầu ta, cảnh này diễn ra không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy những dấu tích “ân sủng” trên thân thể ta, khi ta kể chuyện trước kia của ta cho cô ấy nghe, khi ta trở dạ, khi nói với ta rằng hài nhi của ta đã chết, khi ta vào sống ở Lưu Ly Tháp, rất rất rất nhiều lần…
Lúc đầu ta rất thích gọi Sun Mi là “tiểu cô nương”, sau đó mới biết cô ấy còn lớn hơn ta 1 tuổi. Aish, đúng là nhìn người không thể cứ nhìn bề ngoài được. Sun Mi hay nói: “Chủ nhân không thể khóc thì nô tì khóc thay cho chủ nhân, đây là nô tì khóc thay chủ nhân chứ không phải nô tì khóc, nước mắt này là của chủ nhân!” Aish~ Cứng đầu, rõ ràng là bản thân mình mít ướt, thế hóa ra nước mũi kia cũng là của ta sao?!
Mà… khóc giùm ta?! Ta có gì để phải khóc sao? Ai cũng nói ta đẹp đến mức không giống người, ta may mắn còn sống dù cảgia tộc bị thảm sát, ta là sủng phi của Hoàng đế, là người tình của Thái tử, ta sống trong cung nga hoa lệ, mặc là những thứtốt nhất, ăn cũng là những món ngon nhất. Ta không thấy đau, không thấy buồn, cũng không thấy mất mát, vậy thì khóc vì cái gì? Ta đâu có lí do gì để mà khóc chứ!?


Đại tang tổ chức nhanh chóng mà không hề sơ sài, cũng phải, dù gì thì cũng là tang lễ của hoàng đế, cũng phải được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước rồi.
Ngày đưa di thể nhập hoàng lăng, cũng là ngày Thái tử của ta đăng cơ, nội cung theo tổ huấn mà thay đổi, các cung phi cao quý đẹp đẽ hầu như ai cũng bơ phờ, nước mắt ngắn dài, đúng là cái cảnh thảm thương vô cùng phù hợp với một đại tang. Bất ngờ hơn hết chính là cái kẻ bị dèm pha nhất hậu cung là ta đây, cũng là kẻ phải theo di chiếu mà tuẫn táng bằng một cái gì đó chưa biết, lại không sao, ngược lại còn khiến cho người ta há mồm ngạc nhiên – Ta trở thành Thái hậu.
Thì ra Thái tử của ta đã mua chuộc, cũng có lẽ là hăm dọa sử quan để sửa đổi di chiếu. Ah~ Ngươi cũng thật to gan nha~
Lời dị nghị thì đương nhiên cũng có, kẻ phản đối càng có, nhưng di chiếu rành rành ra đó ah, tân hoàng cũng vô cùng hài lòng mà tuân theo thì mọi lời lẽ đều thành vô ích. Tóm lại, ta, Kim Jaejoong, năm ấy vừa đúng 19 tuổi, không để lại cho hoàng gia một hậu duệ nào, cũng chưa bao giờ ngồi lên cái ghế chính cung Hoàng hậu, lại nghiễm nhiên trở thành Thái hậu.
Ah~ Thái tử của ta, đây gọi là gì ah~
Ngươi nói rằng, đó là tình yêu, là sự bù đắp ngươi dành cho ta, và từ nay về sau, không ai có thểức hiếp ta, hành hạ ta, ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta, yêu thương ta.
Bù đắp?!
Ah~ Thì ra đây là ngươi bù đắp cho ta sao, Choi Siwon?!