12:56 PM
0

CHƯƠNG 2: CHOI SIWON

Nếu như trên đời này có kẻ mà ta hận nhất, thì đó chính là lão già phụ thân ta, Lee Soo Man, à không, giờ đây phải gọi là “phụ hoàng” chứ…

Lão già dâm đãng háo sắc, ngoan độc tàn nhẫn, đầy dã tâm. Nói về lão, ta cố gắng thế nào thì cũng chỉ có thể hình dung bằng hai tiếng “khốn nạn”.

Vậy mà ông trời có mắt thay, từ khi sinh ra lão đã mang cái danh Vương gia cao quý.

Còn ta…

Dù mang dòng máu của ông ta thì sao? Vẫn là con của một kĩ nữ…

Chuyện trên đời, vốn là bất công như vậy đó!

Mẫu thân ta năm ấy vì có chút tư sắc mà được mua về Vương phủ, làm thị thiếp, rồi cũng nhanh chóng bị thất sủng như bao nhiêu thị thiếp trước đó của lão, ta sinh ra chịu đủ mọi khinh khi ghẻ lạnh của thiên hạ, kể cả lão.

Thái tử?! Đứa con trai yêu của Hoàng đế?! Người mà Hoàng thượng tin tưởng nhất?! Tất cả những danh hàm này đâu phải hiển nhiên mà có, đó là máu, là mồ hôi, là hàng bao năm tháng ta miệt mài tranh đấu. Giang sơn ngày nay của lão, còn không phải một tay ta gây dựng!? Thay lão vào sinh ra tử, thay lão đỡ đao, thay lão thử độc, thậm chí cái gì là huynh đệ tương tàn ta cũng mặc, cuối cùng mới có được ngày này…

Vì cái gì ta hận lão mà lại phải hi sinh cho lão ah?

Nếu không vì mẫu thân ta, nếu không vì cái tình yêu ngu ngốc mù quáng bà dành cho lão, và nếu không phải vì bà là người yêu thương ta nhất trên đời, thì ta sẽ không vì di nguyện của bà mà bán mạng giúp lão.

Cho nên, tên ta là Choi Siwon, không phải Lee Siwon.













Ngày ta thú chính thê, Thái tử phi là con gái của Đại Tướng quân, sau này ta làm vua, cô ta cũng sẽ làm Hoàng hậu. Hôn lễ náo nhiệt thì náo nhiệt đó, tân nương cũng thật xinh đẹp, nhưng một cuộc hôn nhân chính trị thuần túy, đôi bên cùng có lợi, làm sao bắt ta cao hứng đây?! Nực cười nhất là vẫn phải tỏ ra bản thân mình đang hạnh phúc, trưng cái mặt tươi cười giả tạo đi nhận những lời chúc tụng cũng giả tạo nốt.




Rồi ta bắt gặp em, cái nhìn đầu tiên ấy cứ như là định mệnh…




Giữa bữa tiệc xa hoa, hàng trăm ánh mắt, hàng trăm gương mặt, nhưng với ta lúc này chỉ còn đọng lại duy nhất 1 hình bóng…

Kim Jaejoong!

Thì ra em chính là Kim Jaejoong…

Thật là tên xứng với người… Dường như tất cả hào quang cùng vẻ đẹp trên thế gian đều tập trung cả vào em rồi em có biết không?

15 tuổi, em đủ non nớt để làm người ta muốn nâng niu che chở, nhưng cũng đủ mị lực để khiến kẻ khác ham muốn.

Ngay từ khi ánh mắt em hờ hững lướt qua ta, ngay từ khi ta nhìn em ung dung ngồi trong lòng lão, khóe miệng nhếch lên một nụ cười điềm nhiên như có như không… Ta đã biết, kiếp này ta không thể thoát khỏi…

“Hồ li tinh ngàn năm”, bất giác ta nhớ ra cái mĩ từ này. Phải, hồ li tinh ngàn năm thì cùng lắm cũng chỉ như em thôi… Tất cả những gì để nói về em, có lẽ chỉ là một từ – ma mị. Bao nhiêu mĩ nhân mà ta từng gặp qua, nếu so với em, mà không, trên cơ bản là không đáng để so sánh…

Thảo nào lão già đó…

Hừ, lão già đáng kinh tởm, thậm chí em còn nhỏ tuổi hơn trưởng tôn của lão!




Ta day dứt, ta không cam lòng…

Từ ngày soán ngôi tên Hoàng đế bù nhìn vô dụng kia đến nay đã được 5 năm, vậy là em cũng đã vào cung được 5 năm, vậy mà tại sao đến bây giờ ta mới được gặp em?! Giá mà 5 năm trước ta nhìn thấy em sớm hơn…

Xét ra, ta nên gọi em hai tiếng “mẫu phi”, nhưng không hiểu sao ta lại không thể thốt ra được… Không phải vì em nhỏ tuổi hơn ta, cũng không phải vì em là “thứ tiện nhân lẳng lơ không biết liêm sỉ” như người ta hay nói mà đơn giản bởi vì ta không thể.




Đêm động phòng hoa chúc, trong đầu ta chỉ có gương mặt em, thậm chí vào cả trong mộng… Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, khi đó kể cả giọng nói của em ta cũng chưa nghe, làn da em ta cũng chưa chạm vào, chỉ một ánh mắt mà khiến ta không thôi ám ảnh, có khác gì một kẻ háo sắc đầu đường xó chợ?! Ah~ Ta với lão già khốn nạn đó đúng là cùng một huyết thống mà…!







Trước kia là Thế tử, nay là Thái tử, có thể nói mĩ sắc đối với ta không hề xa lạ, phải nói là quá quen thuộc ấy chứ, cả chính thê của ta cũng có thể xem là một mĩ nhân… Ta không tự nhận mình là kẻ không ham muốn sắc dục, nhưng người có thể khiến ta trầm mê thì chỉ có mình em.

Lần đầu tiên với em, ta còn nhớ rõ, đó là một ngày đầu thu, triều đình mở hội săn bắn, con cháu hoàng thất, là nam tử thành niên, thì hầu như đều phải tham dự, nhưng tình cờ một tộc người từ đại mạc đến dâng cống phẩm xưng thần, lão hoàng đế không thể vắng mặt trong hội săn, không còn cách nào khác ta phải ở lại trong cung tiếp kiến. Lúc đầu ta chỉ là tình cờ gặp lại em trong hoa viên, rồi thật tâm muốn tiễn em về, thật tâm chỉ muốn đơn thuần uống chén trà, ăn miếng điểm tâm, cuối cùng lại là lên giường lúc nào không hay.

Cái cách em cười, cách em bĩu môi, cách em đưa mắt châm chọc…

Là em câu dẫn ta, trêu đùa ta, là em khiến cho ta trở nên đói khát…

Em không có cái yếu ớt ủy mị của nữ nhân, không có mùi huân hương hay phấn son nồng nàn, nhưng em giống như mê độc, càng nếm càng nghiện, càng lún càng sâu.




Rồi không biết từ lúc nào, mỗi ngày không đến Điệp Vũ Các của em thì ta cũng chẳng thể làm được việc gì, thậm chí ta ngấm ngầm gây sóng gió khiến lão già kia chóng mặt hoa mắt, rồi dụng dược làm lão tổn thương long thể, tất cả chỉ vì muốn được kéo dài thêm thời gian bên em…

Được ôm xiết em trong vòng tay, cảm nhận nhịp đập và hơi ấm của em, Jaejoong ah, em sẽ mãi không thể cảm thụ được, với ta, đó là thứ cảm giác tuyệt diệu nhất thế gian.




Thật kì lạ, ta cũng không hiểu nổi vì cái gì mà ta lại mê mệt em đến như vậy. Em chưa bao giờ thật sự dâng hiến, chưa bao giờ rên rỉ, càng không phải nói đến “sử dụng kĩ thuật dâm đãng dụ dỗ quân vương” gì đó, ngược lại, những khi cùng em ân ái, thậm chí một ngón tay em cũng lười nhấc…

Ánh mắt em chưa bao giờ lộ ra một tia say mê hay hạnh phúc, cũng không tìm thấy bất cứ một cảm xúc khoái cảm nào, nếu có thì chỉ đơn thuần là thích thú khi trêu chọc được ta. Ta từng hoài nghi hay chỉ với ta em mới như thế, còn dưới thân lão già cha ta lại là một bộ dạng nũng nịu lấy lòng?!

Mà nếu không như vậy… Nếu đối với lão em cũng là bộ dạng thờ ơ bất cần… Hóa ra trong lòng em, ta và lão không khác gì nhau sao?!

Kim Jaejoong, đối với em ta có địa vị thế nào?







Đôi lúc ta cũng tự hỏi thật ra mình đang làm gì, có xứng đáng không?! Bao nhiêu hi sinh của ta, bao nhiêu cố gắng của ta, có đáng vì một mình em mà mạo hiểm?!

Rồi chưa kể đến những lúc ta nghi hoặc bản thân, thứ tình cảm này của ta dành cho em là gì đây? Là tình yêu? Có phải là tình yêu không hay chỉ đơn thuần là một ham mê thể xác nhất thời mà ta ngộ nhận là tình yêu?

Vậy mà em vẫn như cũ, bỏ mặc tất thảy những cảm xúc của ta, dửng dưng một cách vô tình, thờ ơ ngồi trên giường, rồi nói ta “Nếu ngươi muốn làm thì làm đi, không thì ta ngủ đây, đêm qua lão hành ta mệt chết được!”

Đó, đến đôi môi xinh đẹp của em cũng chưa bao giờ thốt ra những câu êm ái ngọt ngào với ta, thì cớ gì ta lại mãi trầm mê thế này!?

Còn nhớ khi em nói câu đó, ta đã gần như điên tiết muốn đánh em. Sao em không chịu hiểu, sao em không thể cảm nhận được dù chỉ là một chút xíu những âm thanh gào thét trong lòng ta? Nếu không vì em, ta đã có thể tập trung làm một người chồng hoàn hảo, thuận lợi lấy lòng nhạc phụ Đại tướng quân để củng cố địa vị sau này. Vậy mà, vì em, thậm chí cái việc hàng ngày gặp mặt người phụ nữ kia cũng làm ta cảm thấy khó chịu.

Kim Jaejoong, em chưa hề yêu ta, phải không?

Và rồi, ta sững người nhìn thấy trên cơ thể em, đằng sau lớp xiêm y lả lơi hầu như chưa bao giờ chỉnh tề, những lằn roi đậm màu đến nhức mắt. Ta gấp gáp mở toang y phục em, nhìn những vết roi, rồi lại khó tin nhìn em bình thản che miệng ngáp. Càng xuống dưới hạ thân dấu vết càng nhiều, chằng chịt bên trong đùi non, có những lằn roi vẫn còn đang rướm máu, đằng trước, sau lưng, hai thứ màu sắc đỏ trắng đan xen khiến người ta nhịn không được mà run rẩy toàn thân. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là đau đớn đến chừng nào, huống hồ da em thật sự rất mỏng manh.

Ta hỏi em tại sao, em lại thờ ơ trả lời đêm qua lão đánh em, lão bảo chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm nào khác trên gương mặt em, lão muốn xem, vậy là đánh. Rồi em lại uể oải ngáp, đôi mắt khép hờ mà lẩm bẩm gì đó đại loại như “muốn đánh sao không đợi lúc khác mà đánh, ban đêm cũng không cho người ta ngủ”.

Phải, Jaejoong của ta, em lúc nào cũng như thế…

Đôi lúc ta từng hoài nghi em vốn không phải là sinh vật trên thế giới này, không phải là con người…

Em không biết uống rượu để tìm quên, em không biết chiều chuộng lấy lòng, em chấp nhận tất cả mọi thứ, không tranh giành, không né tránh, càng không cầu xin hay muốn được giải thoát… Vì trên cơ bản em không có cảm nhận, bàng quang giống như một người qua đường… Em vô cảm, em bất cần, đối với cuộc đời cũng vậy, nhân sinh cũng vậy, chính bản thân em cũng vậy… mà… với ta cũng vậy…

Trong chốn mê cung này, em không phải là đóa bạch mai thanh khiết, càng không phải là ánh nắng xua tan bóng tối. Ngược lại, em chính là bóng tối, lạnh lẽo, dửng dưng nuốt lấy những ham muốn tàn nhẫn của con người, dù người ta có làm gì thì em vẫn là em, cao ngạo bí ẩn… Bóng tối vốn không thuộc về thế gian, cũng như em…

Có lẽ đó chính là lí do mà ta không thể buông bỏ em, em càng như thế, khiến người ta càng khao khát mà chinh phục. Lão già kia hẳn cũng là như thế!




Jaejoong ah, ta đâu chỉ muốn thể xác em, cái ta muốn hơn cả là tình yêu của em, trái tim của em kìa… Cho nên, với em, ta đều tận lực chiều chuộng, tận lực ôn nhu, tận lực để em chơi đùa… Mỗi lần ôm em trong tay, cùng em ân ái, ta đều cố gắng để em biết ta xem em là báu vật thế nào… Em có nhận ra điều đó không? Em có yêu ta, dù chỉ là một chút không?







Vào một ngày, ta vừa trở về Điện Thái tử thì nghe tin em ngất xỉu khi đang dạo Ngự hoa viên, tim ta suýt nữa thì ngừng đập. Cấp tốc vào cung, trên đường đi thì lại nghe tin em đã có thai, cảm giác giống như có lưỡi sét đánh thẳng vào đầu.

Jaejoong của ta, em thật biết cách hành hạ thần kinh người khác!

Có thai… Là giống rồng… Nhưng là con ta hay con của lão già đó? Tuy rằng linh tính ta mách bảo đứa trẻ ấy là kết tinh của em và ta, nhưng thứ cảm xúc vừa hồi hộp, vừa vui mừng, cũng vừa lo lắng tức tối này thật không dễ chịu chút nào đâu…




Lúc bình thường lão già kia vốn đã xem em như châu ngọc, giờ em có thai, thật sự trở thành quốc bảo trong cung, cơ hội để ta và em ở riêng bên nhau càng ít, hầu như lão không rời khỏi em, thậm chí lên thiết triều cũng an bày cho em ngồi bên cạnh, chỉ để nhìn em nhàm chán mơ màng ngủ.




Một đêm lão già kia long thể bất an không đến Điệp Vũ Các, ta đến tìm em.

Ta còn nhớ như in cái vẻ thích thú trên gương mặt em khi ta hỏi em đứa trẻ là của ai.

“Đương nhiên là con của ngươi rồi. Ngươi thật sự nghĩ là cha ngươi còn gieo giống được sao?! Thế nào? Ta bỏ nó nha!” – Em mặc kệ thái độ căng thẳng của ta mà ngã ngớn như thế, vậy mà không hiểu sao… ta tin em nói thật.

Ta nói với em cứ để nó lại đi, sau này ta làm vua, nó nhất định sẽ thành Thái tử. Phải, nói ra có vẻ bình tĩnh, nhưng tâm trạng ta lúc đó hạnh phúc thế nào em không thể biết. Đứa trẻ là con của ta và em, nói một cách ngu ngốc, dù nhìn như thế nào thì trong người em cũng đã có thứ thuộc về ta. Đối với một người đàn ông, đó là niềm kiêu hãnh.

Em lại cười cợt hỏi ta vậy đến lúc đó có phong em làm Hoàng hậu không…

Ta im lặng…

Em cũng chưa bỏ cuộc, dường như trêu chọc tâm tư ta đã trở thành một trò tiêu khiển của em rồi – “So với thái tử phi của ngươi, không phải ta mới giống một thê tử thật sự sao?!”

Em bắt ta phải trả lời thế nào?!

Câu trả lời… Ta biết, mà em cũng biết!

Phải… Đây là điều mà suốt cuộc đời này ta cũng không thể cho em… Một danh phận…

Trừ phi đảo ngược luân thường, chấp nhận cho người đời ngàn năm phỉ nhổ, bằng không em mãi mãi chỉ có thể là “mẫu phi” của ta…

Jaejoong ah, ta xin lỗi, gánh nặng thế tục quá lớn, ta thật sự không dám vứt bỏ…







Thời gian sau đó, là lo sợ. Từ khi em vào cung, chiếm hết ân sủng của Hoàng đế, em đã là cái gai trong mắt của không biết bao nhiêu người, giờ em lại mang giống rồng, cái gai thật sự đã làm độc. Ta chỉ hận bản thân không thể luôn luôn ở bên em bảo vệ cho em. Dù lão già kia cũng nhận ra những nguy cơ với em nhưng cái chính là ta vẫn không thể nào bớt lo lắng.

Mỗi dịp hiếm hoi được gặp em, ta đều nhắc em phải cẩn thận, phải đề phòng, vậy mà đáp lại ta vẫn chỉ là nụ cười chòng ghẹo của em. Em vểnh môi, em tròn mắt ngây thơ, rồi lại thốt ra những lời mỉa mai trêu tức ta. Em như con mèo con được nuông chiều quá thành hư, không còn biết sợ chủ, nhưng lại khiến chủ nhân không cách nào nổi giận được. Cuối cùng, vẫn chỉ là một mình ta chịu đựng.

Từ lúc em có thai, cả ta và lão già kia đều hết sức nâng niu, không dám cùng em làm chuyện yêu đương, tập trung mà bồi bổ cho em và thai nhi có lẽ vì vậy mà em lại càng xinh đẹp động lòng. Nhìn em tròn trịa lên, khí sắc tốt hơn, cả làn da cũng mịn màng hồng hào hơn trước, đôi lúc cũng làm bản năng của ta rục rịch khó chịu. Jaejoong ah, em có biết sự tồn tại của em đặc biệt đến thế nào không?







Mang thai, thì ra lại là một chuyện cực khổ như vậy. Buồn nôn, chán ăn, những chuyện ấy cũng là thường, nhưng những tháng cuối thì em lại thường xuyên sốt cao, rồi cái thai càng lớn, em càng chịu khổ, những tháng cuối cùng nhìn em chỉ nằm trên giường, ta thật đau lòng. Ngự y nói em vốn thể nhược, hơn nữa chính vì thể chất nam nhân không có sự mềm mại của nữ nhân, cái thai càng lớn, xương cốt càng không chịu được… Thương xót em, có đôi lúc ta suy nghĩ điên rồ rằng giá mà đứa trẻ kia đừng nên tồn tại. Song, những lúc tình cờ, thấy nét nhu hòa dần hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của em, cùng ánh mắt và nụ cười ấm áp khi em sờ bụng, ta cũng hạnh phúc.

Đó là con của ta, con của chúng ta, có phải em cũng đã yêu ta rồi không?




Jaejoong ah~ Ta thường có những giấc mơ… Giá mà trước đây ta gặp em sớm hơn, không, giá mà chúng ta chỉ là những thường dân bá tánh bình dị, giá mà ta không phải là Thái tử, em cũng không phải là “mẫu phi” của ta, ta sẽ danh chính ngôn thuận lấy em, yêu thương em và con, chúng ta chắc chắn sẽ là một đôi phu thê rất hạnh phúc, em có nghĩ vậy không?!







Ngày em trở dạ, ta ước gì mình có thể là lão, có thể lo lắng hồi hộp bước tới lui ngoài cửa phòng chứ không phải cùng quần thần quỳ ngoài điện chờ tin như thế này. Bất lực, có lẽ chính là như vậy…

Con của chúng ta là trai hay gái? Nó giống em hay giống ta? Mà quan trọng nhất, em và con có bình an không?

3 canh giờ, nhưng đối với ta không khác gì 3 năm, 3 thế kỉ.




Vậy mà cái ta nhận được là tin tiểu hoàng tử khi lọt lòng thì đã không còn hơi thở, là điềm xấu, và cũng để tránh Hoàng thượng đau lòng nên đã bí mật hỏa táng.

Ta phải nói như thế nào đây… Cảm giác như trái tim bị bóp nghẹn, đau đến nghẹt thở, nhưng nước mắt thì không cách nào chảy ra được… Giọt máu của ta và em, đến một hạt bụi cũng không còn… Chẳng lẽ nó thật sự là mầm mống tội lỗi như quan hệ của chúng ta sao?




Em hôn mê đến tận 2 ngày sau, ta đau lòng cho hài tử, càng đau lòng cho em, em phải đối mặt với việc này thế nào đây, hay rồi vẫn sẽ dửng dưng như cũ.

Câu trả lời là, em lặng lẽ đến kì lạ, lặng lẽ đến mức khiến ta lạnh cả người. Ta biết, so với ta em còn đau hơn nghìn lần. Ta ôm em, rất chặt, chặt đến mức muốn em tan chảy vào trong ta… Vậy mà thậm chí một chút run rẩy em cũng không có… Không hiểu sao ta lại có dự cảm, rằng từ nay sẽ không bao giờ còn cơ hội thấy em ương bướng trêu người như xưa nữa… Jaejoong, sao em không khóc, sao em không oán giận, dù em có đánh ta, giết ta, chí ít ta cũng sẽ không khó chịu thế này. Jaejoong, xin em đừng dùng cách này dày vò bản thân, dày vò ta nữa…

Lúc ta rời đi, Sun Mi, cung nữ cận thân của em cho ta biết một tin động trời, con ta, là do lão già Lee Soo Man tự tay ném chết.

Không hiểu sao, lúc đó ta lại cười, thật ra ta đã từng nghi ngờ chuyện này, chỉ là không cách nào dám tin, cũng không muốn tin…

Ta hỏi Sun Mi vì sao lại nói với ta sự thật, không sợ cái mạng nhỏ của mình sao?! Đáp lại ta là ánh mắt đầy phẫn uất nhưng không hề sợ sệt: “Vì Thái tử ngài xứng đáng biết!”

Lúc đó, ta chợt nhận ra, cô gái này cũng yêu em.

Em thấy không Jaejoong, có lẽ em đúng là hồ ly tinh ngàn năm đấy, lại có thêm 1 người vì em mà bỏ mặc tất cả…




Sau khi em tỉnh lại, ta chỉ gặp em được 1 lần duy nhất ấy, sau đó lão già Hoàng đế đưa em vào ở trong Lưu Ly Tháp, cũng giao lại triều sự cho ta.

Lão bố cáo với quần thần, nói em vì thương nhớ hài nhi mà thần trí bất minh, Thái tử ta đã lớn, cũng đã đến lúc gánh vác trên vai trọng trách, còn lão nguyện lui về sau cùng ái thê chia sẻ ưu thương.

Ah~ Cái lí do cao thượng làm sao, cảm động làm sao, ngoài dân gian còn vì mối thâm duyên này mà sáng tác nên bao nhiêu thơ ca hí khúc… Lão quân vương đa tình với xuân niên phi tử như hoa, tình yêu vượt qua cả tuổi tác địa vị… Thật khiến thiên hạ rơi nước mắt…!

Cũng khiến ta thống hận!

Lưu Ly Tháp cao 10 tầng, nằm ngay giữa Hoàng cung, vốn là nơi tế trời hàng năm, giờ đây lại thành chỗ cho vở diễn “Yêu mĩ nhân không màng giang sơn”. Làm sao ta không biết lão chỉ là muốn chia cắt em và ta, cũng muốn ta đau khổ ngày ngày chứng kiến cảnh người mình yêu ở bên lão?!

Mỗi lần ta có thời gian đến thỉnh an, lão đều viện cớ thoái thác, cũng không cho em đến bên cửa sổ. Cái cảm giác người mình yêu ở gần bên mà không cách nào với tới, không cách nào chạm mặt thật là một kiểu tra tấn hoa lệ.




Lee Soo Man, là ngươi… Bao nhiêu năm ta bán mạng vì ngươi, lời thề của ta ngày xưa với mẫu thân cũng không còn ràng buộc nữa. Ngươi cho mẫu thân ta hi vọng, rồi bỏ mặc bà cô đơn đến chết… Ngươi cho ta sự sống, nhưng cũng chính ngươi cướp đi mạng sống của con ta. Chúng ta đã sòng phẳng rồi. Còn bây giờ, là ngươi nợ ta, ta nhất định sẽ đòi lại.







Ta dùng toàn lực xây dựng sức mạnh, ta không cần quyền lực, mà là cần quyền lực tối thượng, ta không chỉ muốn có ngai vàng, mà còn phải làm một vị vua có thực quyền, có sức mạnh. Chỉ như thế, ta mới bảo vệ được em…




Giết một người, kì thật rất đơn giản, nhưng giết thế nào để thần không biết quỷ không hay, để bản thân không những vô tội mà còn danh chính ngôn thuận thừa hưởng tất cả của kẻ đó thì không phải dễ. Huống hồ kẻ phải giết còn là một vua một nước…

Mà nói đến điều này, thật ra thì triều đại nào cũng thế, không trực tiếp thí quân soán vị thì cũng là ngấm ngầm diệt trừ thôi. Đôi lúc người ta phải khâm phục các bậc tiền nhân, sáng tạo nên một thứ gọi là “thuốc độc mãn tính” để con cháu đời sau noi gương…

Lão già cha ta từ khi em mang thai cũng học theo các bậc “hiền quân” đi trước, say mê luyện đan, tìm kiếm thần dược trường sinh bất tử, lấy lại “hùng phong” thời trai trẻ… Sau khi cùng em vào Lưu Ly Tháp lại càng mê đắm trong cái suy nghĩ hoang đường ảo tưởng đó. Là lão tự cho ta cơ hội! Chết, chỉ là sớm hay muộn, ta chỉ thúc đẩy lão nhanh đi đến nơi thuộc về mình – địa ngục!

Ta độc ác, ta mất nhân tính?! Hừ! Đây chỉ là ta đang đòi lại những gì thuộc về mình mà thôi!




Ta chỉ có mỗi một điều lo sợ, rằng em không thể chịu đựng được đến khi ta có thể giải thoát cho em, giải thoát cho chúng ta… Ta không thể gặp em, nhưng cũng không dám tìm Sun Mi mà hỏi thăm về em, vì ta sợ lắm Jaejoong ah, sợ phải biết được những gì em đang chịu đựng, sợ phải nghĩ đến những hành vi khốn kiếp của lão trên người em, để rồi phát điên vì không thể ôm em vào lòng, che chở bảo vệ em.







Vài tháng sau đó, đông về, độc tính cuối cùng đã phát huy tác dụng.

Tiếp theo chính là những tình cảnh thường thấy trong những vở kịch ở nhân gian: “Lão hoàng đế gần đất xa trời, đám ngự y cùng bá quan thay nhau túc trực bên long sàng, mặt mày sầu bi, thương thay một đấng minh quân. Hậu cung ảm đạm, lấy lệ tẩy trang. Thái tử ta đây đóng vai hiếu tử. Rồi thì long thể ngày càng tổn hao, trước khi về với tổ tiên lão hoàng đế soạn di chiếu truyền ngôi, dặn dò mọi sự… Đây là một thời điểm khá nhạy cảm với thù trong giặc ngoài, nhưng vị Thái tử anh minh trong vai chính diện rồi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa…”




Lúc cầm tờ di chiếu trên tay, ta không khỏi bật cười, nhất là cái đoạn: “Các phi tần, quý nhân trong hậu cung, dựa theo tổ huấn mà sắp xếp, những ai đã có hậu duệ cho hoàng gia thì giữ lại trong cung, an hưởng phụng dưỡng, còn lại đều đưa đến Trấn Quốc Tự xuất gia, vì giang sơn xã tắc mà tu hành cầu nguyện. Riêng ái phi Kim Jaejoong cùng trẫm phu thê tình thâm, cái chết cũng không thể chia lìa, an bài tuẫn táng theo trẫm, tiếp tục mối lương duyên nơi Hoàng Tuyền.” Phụ hoàng ah~ Đến tận lúc chết người vẫn muốn tranh giành với thần nhi sao? Dựa vào một tờ di chiếu?

Tiện tay ném mớ văn tự kia vào lò sưởi, ta đưa cho sử quan một chiếu thư mới, nhìn ngọn lửa thiêu rụi thứ có thể là di ngôn cuối cùng của thiên tử.

Phụ hoàng ah~ Người già rồi! Người không bao giờ xứng với Jaejoong, cả nhìn Jaejoong cũng không xứng.




Nhanh thôi Jaejoong ah, sẽ đến lúc ta và em có nhau mãi mãi…







Không lâu sau, vào một bình minh tuyết rơi nhiều, phụ hoàng ta chính thức băng hà. Mà ta thì được dịp điếng người khi nghe tin em suýt nữa cũng đi theo lão. Lão già đồi bại, trong lúc “hồi quang phản chiếu” cũng muốn dính lấy em. Nhìn cái thi thể đáng buồn nôn của lão, tay ta run rẩy không ngừng. Thật may, thật may là em không có việc gì, bằng không, ta cũng chẳng thể tưởng tượng mình sẽ thế nào nữa…




Đại tang được tổ chức nhanh chóng. Ta cúi đầu trước linh cửu, thầm cười nhạo những phù phiếm giả tạo xung quanh.

Hừ, hãy nhìn cái cảnh xa xỉ này đi, vua chúa muôn đời, đến tận khi trở thành một khối thịt xương hôi thối vẫn cứ muốn chứng minh ta đây vượt lên trên thế gian. Rồi còn những giọt nước mắt bi thương giả tạo này thật khiến cho người ta buồn nôn mà. Jaejoong của ta! Cuối cùng ta cũng đã hiểu cảm giác của em. Cuộc đời này thực chất là một vở kịch em nhỉ!




Ngày đưa di thể nhập hoàng lăng, ta đăng cơ tân đế, trước toàn thể bách quan phi tần thực hiện “di chiếu của tiên vương”: “Các phi tần, quý nhân trong hậu cung, dựa theo tổ huấn mà sắp xếp, những ai đã có hậu duệ cho hoàng gia thì giữ lại trong cung, an hưởng phụng dưỡng, còn lại đều đưa đến Trấn Quốc Tự xuất gia, vì giang sơn xã tắc mà tu hành cầu nguyện. Riêng ái phi Kim Jaejoong tài sắc vẹn toàn, cùng trẫm phu thê tình thâm, đã ở bên cạnh thật tâm hầu hạ trẫm đến những phút cuối đời, sau khi trẫm băng hà liền sắc phong Thái hậu…”




Bỏ mặc tất cả những dị nghị, phản đối việc của Jaejoong, ngày ta đăng cơ, em cũng chính thức ngồi lên ghế Thái hậu, nhận thần phục của tất cả triều đình.

Từ nay, em chính là người có địa vị cao quý nhất.

Jaejoong ah, đây chính là những gì ta làm để bù đắp cho em, để cho em khoác tấm phượng bào mà tất cả nữ nhân trên đời đều ngưỡng mộ, dâng tặng em ngôi vị cao quý nhất, dùng cả cuộc đời còn lại để yêu em, chăm sóc bảo vệ em… Cho dù trong triều có bao nhiêu lời phản đối bất mãn, ta cũng sẽ vì em gánh vác… Em có cảm nhận được tâm ý đó của ta không…?







Em vẫn là băng sơn mỹ nhân, vô hỉ vô bi, mà ta cũng đã quen với điều đó, đến mức nhiều lúc ta tưởng tượng rằng nếu như một ngày nào đó em thay đổi thì sẽ không còn là Kim Jaejoong ta yêu say đắm nữa.

Em cũng từ chối rời khỏi Lưu Ly Tháp, từ chối dọn đến tẩm cung của Thái hậu. Ta đương nhiên vẫn là nuông chiều em. Cũng tốt, em thích yên tĩnh, mà nơi đó cũng thuận tiện cho chúng ta…

Giả như có ai biết quan hệ giữa chúng ta, hay những kẻ đã biết có khinh thường ta là kẻ ham mê mĩ sắc, ta cũng không màng. Với ta, được nuông chiều em, đó là một ân huệ.

Mỗi đêm, ta đều lấy cớ quốc sự bận rộn ở lại trong thư phòng, không đến cung Hoàng hậu, cũng không gọi phi tần nào thị tẩm, sau đó cải trang để đến tìm em. Đêm đêm triền miên, có thể ở cạnh em mà không cần e ngại bất cứ gì nữa, đó cũng là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, kể cả sự lãnh cảm cố hữu của em, với ta, cũng hóa thành ngọt ngào.

Trong thâm tâm, ta rất muốn em lại vì ta mà hoài thai hài tử, lần này ta sẽ không để em phải đau đớn, không để giọt máu của chúng ta chịu bất cứ tổn thương gì.

Chỉ là… trời không chiều lòng người…




Và ta cũng không ngờ hạnh phúc mà chúng ta vừa có lại mong manh như vậy…










Trên đời có những ranh giới mong manh đến khó tin, cách nhau chỉ trong một cái chớp mắt.

Thời thế luân chuyển không ngừng, tất cả đều là số phận…

Đến lúc bấy giờ, ta nhận ra rõ ràng giữa ta và Lee Soo Man thật sự chảy cùng một huyết quản. Đó chính là quá tự phụ, bản thân đánh đổ địch thủ cũng không có nghĩa mình không thể bị đánh đổ.




Biên giới có biến, quân đại mạc ập tới như một cơn thiên tai, một trận dịch đã ủ mầm từ rất lâu rồi, thần không biết, quỷ không hay, đến lúc phát bệnh chính là vô phương cứu chữa. Mà gian tế trực tiếp mở cổng thành lại là người không ai có thể ngờ tới – tì nữ thân tín nhất của Jaejoong – Hwang Sun Mi.

Rồi ngay lúc ấy, ta phát hiện ra rằng, mình đã bị trúng độc, cũng là độc mãn tính, cũng là cái cách ta dùng đối phó với chính phụ hoàng mình, thật mỉa mai mà… Chỉ khác chăng lần này, người bỏ độc, là chính thê của ta, đương kim Hoàng hậu…

Nữ nhân… Người vì sứ mệnh của dân tộc, người lại vì oán hận ích kỉ của bản thân… Nói tóm lại thì, trên thế gian này có loại sinh vật nào đáng sợ hơn nữa đây…







Cả Hoàng cung tán loạn, người người hốt hoảng thu dọn những gì quý giá nhất tìm đường thoát thân… Lúc này thì quản chi cung nữ thái giám thị vệ hay phi tần, cũng chỉ là người cả thôi, có cái gì quan trọng hơn tính mạng?!

Ho khan kịch liệt, lòng ngực ta cứ co thắt từng cơn, đau buốt, thỉnh thoảng cổ họng lại dâng lên cái vị tanh rất đặc trưng của máu… Xem ra, thật sự hết rồi…

Vuốt ve đầu rồng trên long ỷ, ta chợt mỉm cười…

Xưa nay vì cái ghế này mà bao nhiêu máu đã rơi, bao nhiêu vong hồn uổng mạng, vậy mà người ta vẫn cứ không ngừng tranh giành, giành được rồi thì sao…

Ta nhìn dòng người chạy về hướng cung môn, bất giác thấy thật hư ảo…

Quyền vị là hư ảo, ngai vàng là hư ảo… Ta không cần tất cả những thứ này… Cũng không oán hận bất cứ ai hay nguyền rủa số phận…

Ta… chỉ cần em…




Rồi sẽ thế nào đây nhỉ?! Người đời sau sẽ nói gì về ta?! Một tên Hoàng đế yêu mĩ nhân mà không màng giang sơn?! Một kẻ vô dụng đáng thương hại, chỉ trị vì 4 năm thì mất nước, thời khắc cuối cùng lại bỏ mặc tất cả, hèn nhát trốn chạy?!

Mặc kệ!

Mặc kệ cái gì mà vì mĩ nhân đánh mất giang sơn.

Mặc kệ tiếng thơm ngàn đời hay danh nhơ muôn thưở.

Ta cũng chỉ là một con người, cuộc đời ngắn ngủi cũng chỉ thế mà thôi!




Lưu Ly Tháp… Từng bậc từng bậc thang cứ như không có điểm dừng, thân thể nặng nề, nhưng tâm trí ta lại thật nhẹ nhàng…

Mở cửa.

Bước vào.

Khép cửa.

Ah~ Jaejoong của ta… Ta biết mà… Em vẫn ở đây…

Em ngồi bên cửa sổ, thờ ơ chống cằm nhìn những con người nhỏ nhoi bên dưới, gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp đến như hư ảo, ánh mắt không hề lay động, chỉ có đôi hàng mi dài cong cong như đang cười… Jaejoong của ta lúc nào cũng động lòng người như thế cả.




Ta ngồi đối diện em, cố gắng nở một nụ cười, nhưng cơn đau làm cho nó trở nên thật gượng gạo. Jaejoong ah, giờ phút này trong mắt em ta chật vật lắm đúng không?!




Rót rượu.

Nhìn thứ chất lỏng trong suốt thanh thúy kia, ai có thể nghĩ đến chúng ta đang ở trong hoàn cảnh thế nào em nhỉ?!

Sự tĩnh lặng của em, cùng đôi mắt thản nhiên kia làm cho tất cả xung quanh ta thật sự yên bình, ngay cả tiếng la hét, tiếng binh khí khua nhau ngoài kia cũng trở nên thật xa xôi.

Giá mà thời gian ngừng lại, giá mà ta có thể mãi mãi ngắm nhìn em như thế này…




Nâng chén.

Ta nói với em rất nhiều thứ, những thứ vu vơ, những kí ức hạnh phúc giữa ta và em.

Ta nói với em hãy đi theo ta, trong rượu ta đã bỏ kịch độc, chỉ một ngụm chúng ta sẽ cùng nhau đến thế giới bên kia, cùng nhau hạnh phúc…

Ánh mắt em thoáng mông lung…

Thật ra ta không ép buộc em, cũng không muốn ép buộc, đó là lựa chọn của em, nhưng ánh mắt đó quả thật khiến ta có chút hụt hẫng.




Im lặng…

Em cũng nâng chén, uống cạn, nhưng đôi mắt kia vẫn cứ mông lung, và ta nhận ra, đó không phải do dự, mà là bi thương, là luyến tiếc…

Bờ môi em mấp máy, những lời thốt ra nhẹ như hư không, chỉ có cảm xúc trong ánh mắt vẫn là rất thật…

Em nói độc dược với cơ thể em không có tác dụng, vì từ trong bụng mẹ nó đã bị trúng độc rồi… Em nói giá mà ta đâm em một kiếm, ngay tim, em sẽ không phản kháng… Còn em, em không muốn, cũng không thể tự kết liễu mình…

Rồi em lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, còn ta thì mỉm cười, hóa ra Jaejoong của ta đặc biệt như vậy…

Ta cũng chẳng muốn hỏi em nguyên nhân hay lí do, vì đó là em, chỉ cần là điều em muốn, ta đều chấp nhận…




Tim ta co thắt dữ dội, lồng ngực nóng đến bỏng rát, dạ dày sôi trào, hơi máu xộc lên miệng lên mũi trào ra ngoài.

Cơ thể ta vô lực, để mặc cho hơi lạnh dần dần xâm chiếm…

Jaejoong ah, ta phải đi rồi…

Nhưng ta đi rồi… chỉ còn lại mình em… Em phải làm sao đây?

Giây phút ngã xuống, ánh mắt ta vẫn không thể rời khỏi em. Jaejoong của ta, tình yêu của ta…

Ta không sợ cái chết, ta chỉ sợ bỏ rơi em lại trên cõi đời này… Sẽ có ai thay ta yêu thương em hay lại khốn nạn mà chà đạp em…

Ta chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu em, chỉ có luyến tiếc, như những ngày đầu, tiếc rằng tại sao ta gặp em quá trễ, tiếc rằng giữa chúng ta không phải là một mối duyên trọn vẹn, tiếc rằng không thể tiếp tục ở bên em, cưng chiều em, làm cho em hạnh phúc đến cuối đời…

Và…

Ta cũng hối tiếc không thể nghe em trả lời…

Em có yêu ta không…?




Nhưng khoảnh khắc nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt, ta đã không thể tin vào mắt mình…

Em rơi lệ…

Jaejoong của ta…

Em rơi lệ vì ta…

Mặc dù em vẫn không nhìn ta, mặc dù em vẫn không trả lời ta, nhưng đôi mắt kia, nét mặt kia, bi thương khiến người ta đau thắt lòng…

_ Nếu không yêu ngươi… Ta sẽ sinh hài nhi cho ngươi…? Nếu không yêu ngươi… – Giọng em vang lên bên tai, nho nhỏ, như tự nói với chính mình – Tim ta sẽ đau thế này…? – Ah~ Tại sao ngay cả âm thanh của em cũng say mê ta đến vậy chứ – Nếu ở đó ngươi gặp hài nhi, hãy nói với nó rằng ta rất nhớ nó…

Rồi em không nói thêm một lời nào nữa, nhưng ta tin ta đã nghe em nói rằng em yêu ta…

Bất giác ta cảm thấy thật hạnh phúc, dù rằng không còn cảm giác, nhưng ta tin mình đang cười… Cuối cùng thì ông trời cũng không bạc đãi ta, thật thỏa lòng, thật thanh thản…

Ta lại nghĩ đến những mơ tưởng lúc trước…

Giá mà ta gặp em sớm hơn… Giá mà ta có đủ dũng khí cướp em từ tay phụ hoàng… Giá mà ta dám từ bỏ… Giá mà chúng ta chỉ là những bình dân bá tánh bình thường…

Đôi mắt ta tối dần, ý thức cũng mất dần, chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp của em, dáng vẻ yêu kiều của em.

Jaejoong của ta, tình yêu của ta…

Cảm ơn em, ta rất hạnh phúc!

Cho đến tận cùng, ta vẫn muốn nói với em: Ta yêu em…!