12:57 PM
0


CHƯƠNG 3: JUNG YUNHO


Ta chưa bao giờ tán đồng cuộc chiến này, nhưng thân là một võ tướng, nhận ân huệ triều đình, lệnh vua ban ra ta không thể không tuân theo. Hơn nữa, đại mạc mấy năm nay hầu như không còn mưa, các cuộc khẩn hoang tìm nước đều không có kết quả, người thì ngày càng tăng, mạch sống lại khan hiếm, muốn dân tộc tồn tại, nếu không phải là quỳ gối quy thuận thì chỉ có cách mang quân đánh chiếm những vùng đất trù phú hơn… Cái ta làm được chỉ là cố hết sức hạn chế thương vong mà thôi…

Ta không phải ngụy biện, cũng không phải tự lừa dối bản thân. Dù dân tộc thừa nhận ta như một anh hùng thì trong thâm tâm ta vẫn luôn tự mắng mình là một kẻ tội đồ, một tên giết người… Đi xâm lược nước khác, dù bất cứ lí do gì thì cũng là trái đạo trời, chuốc nghiệt quả… Cũng vì vậy, ngày ta nhận lệnh xuất chinh cũng là lúc ta quyết định sau khi mọi chuyện vào nề nếp ta sẽ từ quan, bao nhiêu năm đổ máu vì triều đình, cũng xem như ta đã làm tròn nhiệm vụ của con cháu Jung gia…

Nhưng đó là trước khi ta gặp em…

Thái hậu… Em quá trẻ, quá đẹp để gánh cái chức vị nặng nề đó…


Khi ta dẫn quân bước lên tháp, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết ta yêu em…

Thật kì lạ phải không? Thì ra trên thế gian quả thật có một thứ gọi là “tình yêu sét đánh”.







Đôi mắt to sâu thẳm nhưng lạnh, lạnh như núi tuyết. Hàng mi dài cong cong, lại giống như một nhành liễu cô độc mà chịu đựng hết mọi khắc nghiệt. Suối tóc chỉ vấn hờ, đính lên mấy món trang sức hoa lệ, xiêm y đỏ rực cũng lỏng lơi, như cố ý nổi bật bờ vai trắng ngần không tì vết… Cái vẻ buông thả không cầu không mong không khiếp sợ kia lại càng làm em thêm mị hoặc. Em không nhìn ta thì cũng đủ làm ta choáng ngợp, chưa bao giờ ta nghĩ rằng thế gian lại có một tạo vật hoàn mĩ như em.

Quân binh của ta cũng vì em mà ngây dại…




Dưới chân em là xác của tên Hoàng đế mà chúng ta đang tìm kiếm, gương mặt vẫn còn đậm ý cười hạnh phúc…

Lạnh lẽo, lãnh đạm, em ngồi đó nhìn đám hỗn loạn dưới tháp, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc kẻ thù đang ở xung quanh, chỉ yên lặng ngồi đó, bình yên đến kì lạ…

Cao cao tại thượng, thoát li trần tục, không thể với tới…

Như bồ tát, cũng như atula nhìn chúng sinh trong bể khổ…

Ta không dám nhìn thẳng em, cũng không dám đến gần chạm vào em, chỉ có thể ra lệnh cho thuộc hạ đưa em đi, dù trong lòng cứ như có lửa đốt khi chúng chạm vào em…

Nhưng em biết không, từ giây phút đó, ta vui mừng vì đã tham gia cuộc chiến này, vui mừng dù làm một tên giết người, một kẻ tội đồ, vui mừng trong khi người dân của em hoảng loạn và tan tác.




Em bị nhốt chung với đám hoàng thất còn sống sót để chờ Đại vương của ta nhập thành… Ta thường lặng lẽ ngắm em từ cửa sổ phòng giam, không biết em không nhận ra sự tồn tại của ta hay không quan tâm, lúc nào cũng vậy, chỉ lặng lẽ, băng giá, bình yên…




Rồi một đêm mưa to, sấm chớp dậy trời, ta lo cho em, nhớ em, muốn gặp em đến không ngủ được, nhưng em không còn ngồi ở nơi ta có thể nhìn thấy, chỉ có lũ người hoàng tộc mất nước đang châm biếm về em…

Là phó tướng của ta nửa canh giờ trước đã mang em đi…

Ta cảm giác trong thân thể mình như có dã thú đang gào thét. Ta tìm đến phòng hắn, mặc cho đám thủ hạ ngăn cản, có lẽ chúng cũng bất ngờ khi Jung tướng quân nhân hậu ngay cả trên chiến trường hôm nay tràn đầy sát khí.

Em nằm trên giường hắn, thân thể trắng nõn đầy dấu hôn, hai tay bị trói lên cao, và hắn đang nâng chân em lên…

Và em vẫn yên lặng, bất cần…

Ta một kiếm giết chết hắn, không hề suy nghĩ, cũng chẳng có lấy nửa điểm do dự, tựa như một bản năng. Có lẽ đến phút cuối hắn cũng không biết vì sao mình chết, trừng to mắt nhìn ta…

Đám thuộc hạ sửng sốt…

Em vẫn im lặng, không một lần liếc nhìn đến kẻ đang trợn mắt thở hồng hộc là ta.

Giết hắn rồi nhưng lửa giận của ta vẫn không hề giảm bớt, suy cho cùng ta giết hắn vì hắn tổn hại em hay vì em không phản kháng?! Ta không biết, thật sự không biết, ta chỉ biết giờ phút đó ta muốn đem em biến thành máu thịt của ta, ta muốn em nhìn ta, ta muốn em gào khóc, muốn em biết đến sự tồn tại của ta…

Hay chí ít… Giá mà ta nhìn thấy nơi em cái biểu tình lẳng lơ câu dẫn người khác, để ta có thể chán ghét em, khinh bỉ em…

Nhưng từ đầu đến cuối em vẫn không có phản ứng, đôi mắt to đẹp đến mê người kia nhìn đăm đăm lên trần nhà hoa lệ, mà có lẽ cái em nhìn thấy là thế giới nào đó của em, một thế giới xa xôi không hề có ta, cũng không muốn có ta…




Đại vương nhập thành, đúng như ta nghĩ, ngài cũng mê đắm trước em, hoàng thất bị “diệt cỏ tận gốc” nhưng người đứng đầu hoàng thất là em lại không sao.

Em bị đưa vào tẩm cung, ta biết… Ngài muốn em…

Em như một thứ thuốc độc mà không người đàn ông nào chịu nổi… Em nguy hiểm, em đáng sợ, đến mức ta yêu em nhưng không dám lại gần, yêu em nhưng chỉ muốn tránh xa em ra, yêu em đến không còn làm chủ được mình… Cho nên ta không xin Đại vương ban em cho ta, còn cầu mong cho vì vậy mà em biến mất đi, tránh xa khỏi cuộc đời ta…




Ta cầu mong cho em tránh xa khỏi đời ta, nhưng cuối cùng thì chính ta lại không thoát được em…

Ngày nào ta cũng mong ngóng tin tức, khéo léo dò hỏi về tình hình của em, đau lòng vì em…

Khi ta gặp lại em lần nữa, đã là của mấy tháng sau…

Chắc chắn em không thể biết con tim ta đau đến thế nào…

Dáng đi khập khiễng, em ốm hơn rất nhiều, gương mặt xinh đẹp rải rác vết bầm… Ai biết đằng sau lớp xiêm y kia còn có bao nhiêu vết thương…

Sau đó ta mới biết, suốt thời gian qua tay chân em bị gãy, còn nguyên nhân vì sao và trong hoàn cảnh nào thì ta không muốn nghe thêm nữa. Ta luôn biết Đại vương không phải là loại người từ ái nhẹ nhàng, nhất là trong chuyện gối chăn… Huống hồ em giờ đây không danh không phận…




Nhưng em vẫn vậy, bình lặng, không có lấy một chút cảm xúc gì trên gương mặt xinh đẹp kia, cứ như những vết thương của em, cảnh ngộ của em không liên quan gì đến em…

Chưa bao giờ ta dám chạm vào người em, không phải bởi thứ lễ nghĩa gì đó, chỉ đơn giản là ta sợ… Liệu khi chạm vào em rồi ta còn có thể rút tay ra? Cho nên đôi lúc ta có một ý nghĩ điên khùng rằng em có thật hay không? Hay em chỉ là ảo ảnh trong giấc mộng của chính ta?




Em chưa bao giờ để mắt đến ta, nhưng ta cũng chưa bao giờ rời mắt khỏi em…




Bên cạnh em có một tì nữ, người này ta đã nghe nói qua rất nhiều, là người có công đầu trong chiến thắng lần này của chúng ta, nhưng khi Đại vương muốn ban thưởng thì lại một mực không cần, chỉ xin được tiếp tục ở lại hầu hạ cho em… Ấn tượng khi gặp mặt thì hoàn toàn không như ta tưởng tượng… Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, cô ấy cũng yêu em. Ta nhìn ra được trong đôi mắt cô ấy khi nhìn em có cái gì đó giống ta, chỉ là tình cảm của nữ nhân dường như bao giờ cũng ôn nhu dịu dàng hơn thì phải.

Mà cô ấy cũng may mắn hơn ta, ít ra còn được em đoái hoài, còn ta thì chưa một lần được em để mắt đến.

Liệu em có biết tình cảm của cô ấy không?




Ta biết, cô ấy cũng nhận ra ta yêu em. Thật buồn cười phải không?! Một đại tướng quân như ta lại trở thành tình địch của một cô cung nữ nhỏ bé.

Nhưng điều làm ta bất ngờ là không lâu sau, cô ấy chủ động gặp ta, chủ động kể với ta về tình hình của em, cô ấy không đủ sức bảo vệ em, nên mong ta có thể che chở, giúp đỡ em…

Kì lạ!

Cùng là tình yêu, cùng yêu em, nhưng ta thì luôn sợ hãi và ích kỉ, còn cô ấy lại cao thượng như vậy…

Cô ấy nói với ta đó không phải là cao thượng, chỉ là vì thấy em chịu khổ, cô ấy sẽ đau, cho nên cô ấy nói với ta cũng là vì chính mình mà thôi.

Nữ nhân… Đúng là loại sinh vật không thể nào nắm bắt…




Nhưng che chở em, bảo vệ em…

Ta có thể không?

Và quan trọng hơn…

Ta có dám không…?




Người ta nói em là điềm xấu, là tai ương ngàn năm, thậm chí những kẻ từng là thần dân của em cũng vậy…

“Nhan sắc khuynh quốc, nguy hại nước nhà – lúc ra đời thì suýt giết chết thân mẫu, sau đó thì toàn gia diệt môn, thay triều hoán vị, dụ dỗ thiên tử sa vào sắc dục bỏ bê triều chính, loạn luân với con chồng, cuối cùng lại một lần nữa mất nước, nhưng em vẫn sống trong phú quý, và đang tiếp tục câu dẫn quân vương…” – Những lời đồn đại như thế càng lúc càng nhiều, hầu như đi đâu cũng nghe, trên triều quần thần kiến nghị hoàng đế hỏa thiêu em tế thần, dân chúng sục sôi căm phẫn đòi phanh thây yêu nghiệt, hậu cung cũng hận khí ngất trời.

Những chuyện này đến kẻ mù người điếc cũng biết, em không thể không biết.




Nhưng em vẫn tuyệt nhiên dửng dưng…




Rồi cái ngày Sun Mi hối hả đến tìm ta, nghẹn ngào đến không nói nên lời, cầu xin ta cứu em, trái tim ta giống như đang bị ai đó bóp nghẹn, và khi nhìn thấy em nằm đó trên vũng máu thì lại giống như đang bị người ta tàn nhẫn cứa từng nhát từng nhát, đau đến không thở nổi.

Nữ nhân… quả là những sinh vật đáng sợ, nếu đã thật tâm xuống tay thì tuyệt đối không có chuyện nhân nhượng hay xót thương.

Vậy mà em lại mỉm cười…

Vì sao?

Từ khi gặp em đến nay, đây là lần đầu tiên ta thấy thứ biểu hiện như vậy nơi em, một nụ cười điên đảo chúng sinh, nước mắt tràn đầy bi thương, nhưng ai nhìn vào cũng hiểu em là đang hạnh phúc…

Phải, ta yêu em, nhưng chưa một lần tìm hiểu về em, càng không hình dung được thì ra cuộc sống với em lại nặng nề như vậy…

Em nằm trên tuyết, bình yên… Mà hình như đến linh hồn cũng bình yên…




Vậy ta có nên cứu em hay không?!

Lương tâm ta nói Không…

Nhưng… Trái tim ta nói Có!




Ôm lấy em đang lạnh đi, ta đưa em về phủ bất chấp cái nhìn của những kẻ trong cung, của thân mẫu, của gia nhân.

Lần đầu tiên ta chạm vào em lại là thế này đây…

Em nhẹ kinh khủng, khiến cho lòng ta càng không ngừng lo sợ mà ôm em chặt hơn, tưởng như chỉ một cơn gió thổi qua cũng sẽ cuốn em khỏi vòng tay ta…




Những nhát đâm, dấu cào sâu hoắm nhức nhối trên làn da non nớt vốn cũng không hoàn mĩ như ta tưởng…

Vết roi, vết chém, vết cắt, vết bỏng, … Trên cơ thể em không thiếu dấu vết của loại hung khí nào, mới có, cũ có, chồng chất đan xen…

Ah~ Hẳn đây chính là dấu vết minh chứng cho cái “tai họa ngàn năm, yêu nghiệt hại nước hại dân”…

Vậy mà em vẫn có thể thản nhiên trong suốt thời gian qua sao?!

Gân tay gân chân của em toàn bộ đều bị cắt đứt, vết thương sâu đến nỗi em nằm trên tuyết lạnh mà vẫn không thể cầm máu, xương sườn bị dẫm gãy, lưỡi và cuống họng bị đâm nhiều nhát bằng vật nhọn, tổn thương quá nặng, sợ rằng sẽ để lại di chứng. Cái họ muốn không phải là em chết, mà là chết trong đau đớn, thậm chí đến kêu rên hay cử động cũng không thể, chỉ có thể nằm đó cảm nhận rõ ràng sự sống đang rời bỏ mình.

Đó là chưa kể cửa mình em bị xé rách, nhầy nhụa máu cùng bạch dịch… Ta nghiến răng, không khống chế nổi máu xông lên đại não… Em bị nhiều người luân phiên cường bạo…

Đại phu cũng giật mình nhăn mặt, kẻ dày dạn chinh chiến thương vong như ta cũng phải lạnh người, không phải chỉ vì mức độ tàn nhẫn người ta bắt em phải gánh chịu, mà còn vì kinh sợ loại người gì lại nỡ lòng ra tay với một cơ thể hoàn mĩ thế này?!




Ta tiếc thương em, càng tiếc thương thì càng căm hận, căm hận hết thảy, căm hận cả em. Chưa bao giờ ta nghĩ rằng rồi cũng có ngày mình nếm trải thứ cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Đại phu nói thân thể em vốn đã suy nhược, lại bị bạo hành trong suốt một thời gian rất dài, không chỉ có ngoại thương như chúng ta thấy, mà nội thương cũng không hề nhẹ hơn chút nào. Em còn sống đến tận bây giờ, đó là một kì tích.

Kì tích?

Hay là trừng phạt?

Ta không hiểu, Kim Jaejoong, ta thật sự không hiểu, vì cái gì mà em phải chịu đựng như vậy, vì cái gì mà em không đấu tranh, vì cái gì mà em lúc nào cũng dửng dưng, thậm chí… vì cái gì em không tự kết liễu?!




4 ngày sau đó em vẫn hôn mê, có lúc sốt rất cao, ta cũng không còn lòng dạ nào làm việc gì khác, chỉ là ngồi bên giường, ngắm em, lau mồ hôi cho em, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve đôi gò má, làn môi, khóe mắt em, rồi lại nắm chặt tay em.




Đến ngày thứ 5, em tỉnh lại, nhìn ta, rồi nhìn xung quanh, nhưng mỉa mai nhất là một chút biểu cảm cũng không có, vẫn y như bình thường. Cũng phải, em vốn là như vậy… Ta hi vọng cái gì chứ?! Hi vọng nhìn thấy em thất vọng biết mình còn sống, hi vọng em khóc lóc tỉ tê hỏi ta tại sao không để cho em chết, hay hi vọng em vui mừng nói với ta lời cảm ơn…?!




Em thật sự rất ngoan ngoãn, như một con búp bê xinh đẹp mặc cho người ta sắp đặt, từ việc ăn uống đến tắm rửa ngủ nghỉ, không nói, không hỏi, không thắc mắc, không phản kháng, không yêu cầu, càng đừng nói đến hoảng loạn hay biết ơn. Bình yên đến mức khiến ta chướng mắt! Ta muốn đánh em, muốn mắng em, muốn tàn nhẫn với em, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có ôm em vào lòng mà nâng niu… Có lẽ… ta thật sự làm một tên hèn…




Một tuần sau Đại vương trở về, và ta được triệu vào cung, ta biết, Ngài là muốn đòi người… Ta lại hoàn toàn ung dung, chính ta cũng không rõ nguyên nhân, chỉ là không có lấy một chút lo âu sợ sệt, ta cười thầm, có lẽ là bị em lây nhiễm mất rồi Jaejoong à…

Có điều, kì lạ là Đại vương cũng không tức giận.

Nói ta yêu em, đó là chắc chắn, vậy còn Đại vương?

Thật khó tin, nhưng mà, Ngài cũng yêu em, chỉ là cách yêu của Ngài có phần không thể chấp chận, có lẽ Ngài không hiểu yêu là phải nâng niu, Ngài dùng sự cuồng bạo man dại của mình để chứng minh quyền sở hữu, đúng là tiêu cực mà…

Chúng ta 2 người ngồi trong lương đình, im lặng nhìn nhau… Cảm giác này là gì nhỉ, là “tình địch”? Không phải vua tôi, không có quân vương với thần tử, chỉ bằng tư cách của 2 người đàn ông bình thường mà thôi.

Chợt nhớ lại, ta và Đại vương là cùng lớn lên bên nhau, ở đại mạc rộng lớn đầy cát vàng, thưở nào đó cũng từng có những ngày tháng ngây ngô khoái hoạt, là từ lúc nào mà trách nhiệm và địa vị đã đè nặng lên vai?




Ngài hỏi ta định thế nào, muốn Ngài phải xử lí ra sao…

Ta hỏi Ngài muốn an bài em thế nào, sẽ yêu thương em hay tiếp tục hành hạ em, những nữ nhân của Ngài làm cho em ra nông nổi này Ngài sẽ để yên hay giải quyết họ…

Ngài không trả lời, lại hỏi ta muốn tự mình trả người hay bắt Ngài phải cưỡng đoạt trở về…

Ta uống rượu không đáp, rồi nói, ta muốn em…

Ngài hỏi một câu cuối cùng, nhìn thẳng vào ta, nếu Ngài nhất quyết bắt người về, Jung gia có phải sẽ làm phản…

Ta ngẩng đầu, mắt đối mắt, nở một nụ cười, ta nói “Phải!”

Sắc mặt Ngài âm trầm.

Ta nói, Ngài có thể giết ta ngay bây giờ nếu muốn bắt em, bằng không ta tuyệt đối không giao người.

Ta nói ta không màn cái chức vị này, chỉ cầu được đưa gia quyến trở về đại mạc, mãi mãi không bước chân trở lại trung thổ.

Ta nói nếu Đại vương Ngài là minh quân, Jung gia mãi mãi sẽ là con dân của Ngài, dù ta có từ quan nhưng sau này nếu Ngài cần đến, ta vẫn sẽ tận trung.

Ta nói, chúng ta là lớn lên cùng nhau, dù Ngài quyết định thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ, không trách, cũng không hối.




Ngài và ta đều hiểu, đây là thỏa hiệp, cũng là một canh bạc, ta cược là sự tồn vong của Jung gia, Ngài cược chính là giang sơn, là hoành đồ đại nghiệp!

Cuối cùng, là ta thắng!

Chúng ta cạn bát, Ngài đứng lên phất tay đi không ngoái lại, chỉ còn lại bình rượu bể nát, hương rượu bay lên nồng mũi, rồi theo gió tản đi mất.

Rất lâu sau này ta vẫn còn tự hỏi, nếu như lúc đó ta thua thì thế nào, mấy trăm nhân mạng Jung gia có đáng vì em mà diệt vong? Câu trả lời là không biết, ta chỉ biết rằng, nếu cho ta chọn lại, ta vẫn làm như thế.




Ngày hôm sau, Đại vương sai người mang đến chỉ thư, giao cho ta trấn thủ đại mạc, bảo vệ hoàng mạch của tổ tiên. Ta cùng gia quyến thu dọn hành trang, lập gức trở về cố hương, mẫu thân đương nhiên không đồng ý, càng không phải nói đến các bậc trưởng bối trong gia tộc cùng những dòng họ có quen biết với Jung gia. Nhưng ta vẫn là nhất gia chi chủ của Jung gia, một lời đã quyết, tuyệt không thay đổi.

Quân binh Jung gia chia ba phần, chỉ một phần đi theo ta, còn lại từ nay dưới quyền Đại vương.

Khi rời kinh hướng xuống phía nam, ta có ngoảnh lại nhìn, thấy Đại vương âm trầm đứng trên thành, một nam tử đại mạc điển hình, phảng phất cát vàng nóng bỏng cùng cuồng phong dữ dội, vẫn là khí độ hiên ngang của người làm việc lớn.

Bất giác ta mỉm cười, chợt nhớ lại những ngày còn nhỏ, chúng ta 2 người, cùng tập cưỡi ngựa, cùng đi săn bắn, tình ái cũng như quyền lực, tất cả còn không bằng một chuyến trốn nhà săn linh dương…

Thật là đã xa rồi!




Đại mạc yên bình, đại mạc dữ dội, đại mạc khô cằn khắc nghiệt nhưng cũng đẹp kì ảo, chính là nhà của ta.

Đã từ rất lâu nơi đây không có mưa, các cuộc khai hoang hay nguồn nước ngầm cũng không hẳn là con số 0, nhưng thật sự là chẳng bõ bèn gì với dân số cứ tăng dần, cho nên sau khi thành công xâm lược, hầu như dân cư đều đã đi chuyển sang vùng đất mới màu mỡ trù phú kia, còn lại rất ít, nên dù Jung gia cùng 1/3 Jung gia quân trở lại vẫn thấy ít, mà cũng chính vì vậy nguồn nước lại không còn là vấn đề.

Jung gia cũng dọn vào sống trong Vương cung, không cần bàn cãi, từ nay chúng ta chính là vương của Đại mạc. Ta lại thở dài, đây là hậu lễ của Đại vương, nhưng cùng với Jaejoong, là món nợ mãi mãi trói buộc Jung gia trung thành với Ngài.

Việc đầu tiên phải làm là ổn định lại cuộc sống, trồng trọt, tìm nguồn nước mới, đến đây phải cám ơn Thượng đế ban cho con người tuổi trẻ, cái lợi của những người trẻ tuổi chính là sức lực cải biến vạn vật. Ta có một niềm tin mãnh liệt rằng, dù không thể so sánh với đồng bằng phì nhiêu, nhưng ta có thể cho em một tương lai đầy màu xanh và ánh sáng.







Ngày qua ngày.

Mẫu thân tức giận ta, làm thế nào cũng không thể làm người vui lên. Người không bắt ta chọn, nhưng ý phủ định rõ ràng đến khiến ta đau lòng. Nhưng ta đã nói, ta không hối hận.

Thương thế của Jaejoong cũng hệt như con người em vậy, dù cho dùng bao nhiêu y dược, vẫn cứ thản nhiên, hồi phục một cách từ tốn ung dung, chậm chạp đến mức lão đại phu cũng nghi ngờ tay nghề của mình.

Ta cũng đã dần quen với thái độ của em, suy cho cùng thì cũng như em không cự tuyệt ta. Ta phát hiện, ôm em rất thích, em rất nhẹ, eo lại nhỏ, cơ thể gầy gầy mát lạnh lại ấm áp, haha, tất nhiên ai chưa từng có cái diễm phúc như ta thì không thể nào hiểu được, tóm lại, thứ cảm giác ấy chỉ có mình ta, chỉ cần bản thân ta hiểu là được rồi.

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm ta bế em ra hoa viên, rồi đặt em ngồi trong lòng ta tắm nắng, nghe chim hót. Chiều tối thì phi ngựa ra khỏi ốc đảo, ôm em đứng trên trên vách núi ngắm mặt trời lặn, ngắm sao, cùng biển cát mênh mông. Em không thích nói chuyện, nên lúc nào cũng là ta nói, nói rất nhiều thứ, những chuyện xa xưa, những truyền thuyết cổ, nói về chính ta từ những ngày còn chưa hiểu chuyện. Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, ta mơ hồ cảm giác em đang cười, nhưng khi nhìn lại, quả thật chỉ là ta đang ảo giác. Ta không biết em có nghe được gì không, vì hầu như lúc ta kết thúc câu chuyện nhìn em, thì em đều đã ngủ. Và thời khắc đó, ta lại tự cho mình cái quyền hôn nhẹ lên má em, thì thào vào tai em rằng em thật là một chú mèo lười.

Vì thương thế của em, ta không dám cùng em đồng sàng, sợ rằng bản thân không thể kiềm chế, ta dù sao cũng là một nam tử trưởng thành, hẳn nhiên cũng có nhu cầu cần giải quyết, nhưng mà ta yêu em, càng không muốn ép buộc em làm chuyện em không thích. Ta vẫn là hi vọng, một ngày nào đó, em sẽ tự ngã vào lòng ta.

Nói chung với ta, cuộc sống thế này không có gì hối tiếc cả, đại mạc bình yên, những người dân bình dị, mẫu thân khỏe mạnh, và em…




Cho đến ngày đó… Sinh thần của ta…

Lẽ ra ta không nên uống nhiều rượu…

Lẽ ra ta không nên uống nhiều rượu còn tới tìm em…




Jaejoong ah! Xin lỗi em, ta thật sự là một thằng hèn! Cuối cùng ta vẫn chỉ là một thằng đàn ông theo bản năng mà tổn thương em.

Chỉ là… không phải ta biện bạch… Nhưng em có biết chính em cũng làm tổn thương ta, nếu như em không gọi tên hắn, có lẽ ta cũng không hung bạo đến như thế… Ta thề, ta đã muốn nhẹ nhàng, đã muốn ôn nhu mà…

Em làm sao biết được khi ta thấy em mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc, môi em mấp máy, trong lòng ta thật sự rung động, hi vọng mãnh liệt rằng em đang gọi ta. Ta ngừng thở, cả cơn say dường như cũng ngừng lại, tập trung nhìn khẩu hình nơi đôi môi xinh đẹp…

Nhưng không phải, không phải Yunho…

Là Siwon… Là Choi Siwon… Cái tên hoàng đế mất nước… Có người đàn ông nào dễ chịu khi nghe người đang cùng mình ân ái gọi tên kẻ khác?!

Cho nên… ta đã đánh em… Phải, chính đôi tay này đã đánh em, chính thân thể này đã cưỡng đoạt em, dù rằng ta đã nói trăm ngàn lần là ta sẽ yêu thương bảo vệ em… Đổ lỗi cho men rượu thôi thì nói chính bản chất của ta là cũng là cầm thú… Em… Thậm chí em còn không thể phát ra âm thanh…

Jaejoong ah, ta xin lỗi, đừng ghét ta, đừng hận ta! Xin em…




Lão đại phu nhìn ta trách cứ, trách ta làm bao nhiêu công sức của lão đều vô dụng.

Sun Mi thì khỏi phải bàn, ánh mắt trừng ta thù địch, nếu ánh mắt ấy là đao kiếm, có lẽ ta đã nát thây rồi.

Nhưng đó đều là do ta tự chuốc lấy…




Từ sau đêm đó em không tỉnh lại nữa, một mực ngủ vùi, nếu như không phải lồng ngực em phập phồng, có lẽ ta đã nghĩ em chỉ là một bức tượng ngọc điêu khắc tinh xảo.

Buồn cười là… Em như thế này, hầu như lại chẳng có gì thay đổi so với trước kia, khác chăng chỉ là ta không còn được nhìn một đôi mắt đẹp như hư ảo mà thôi.

Mẫu thân ta lại có phần vui vẻ, ta biết, người là đang hi vọng, hi vọng ta chán ngán một kẻ hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại mà “quay về con đường đúng đắn, rời bỏ yêu nghiệt”.

Ta chỉ cười thầm, mẫu thân ah, người không hiểu…

Jaejoong chưa bao giờ là yêu nghiệt, ngược lại, chính con trai người đây mới là yêu nghiệt, cùng với tất cả những thằng đàn ông đã khốn nạn dày vò em…

Ta vẫn vậy, ngày ngày ở bên em, ngày ngày đưa em đi ngắm bình minh, ngắm mặt trời lặn, ngắm sa mạc đầy cát mênh mông. Ta không hi vọng em tỉnh lại… Càng không hi vọng em tỉnh lại sẽ chấp nhận ta… Trước đây ta không dám cùng em đồng sàng, nhưng từ sau đêm đó, mặc những lời mắng chửi của Sun Mi, ta chính thức ngủ cùng em. Không phải vì dục vọng, cũng không phải vì em đã là người của ta mà ta quá phận, ta chỉ là muốn xác nhận em vẫn ở đây, vẫn còn hiện hữu trước mắt ta, hiện hữu trong vòng tay ta. Ta chỉ cần như thế này là tốt lắm rồi, chỉ cần em còn tồn tại, chỉ cần được ở bên em, vậy là hoàn hảo.




3 tháng sau, vào một đêm cả người em run cả lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng mồ hôi không ngừng túa ra, sắc mặt xanh xao, em dọa ta và Sun Mi suýt nữa thì lên cơn đau tim.

Lão đại phu đến, châm cứu, ấn huyệt, cuối cùng khi em dịu lại mới bắt mạch, rồi khó khăn nói với ta, em đã mang thai, 3 tháng, vậy đứa trẻ kia chắc chắn chỉ có thể là con ta.

Kinh ngạc.

Kinh hoàng.

Kinh hỉ.

Có lẽ là tất cả những cảm xúc đó đi…

Chỉ là ta chưa kịp vui mừng, lão đại phu đã nói, thể chất em yếu lắm rồi, hơn nữa hôn mê như thế này, mang thai là cực kì không hợp, nếu miễn cưỡng giữ lại, cả em và đứa trẻ đều không giữ được.

Lão đại phu bảo rằng đợi thêm 2 tháng nữa, khi cái thai tượng hình thì sẽ mổ bỏ…

Ta sững sờ…

Thế đấy… Chỉ là một niềm vui thoáng qua mà thôi… Ta vuốt tóc em, từng sợi tóc mỏng manh mát lạnh như dòng suối… Đương nhiên em và hài tử chưa thành hình kia, ta không cần phải tốn công lựa chọn làm gì…




Tiễn lão đại phu đi rồi, ta nhìn lại em, đuôi mắt vương nước, chẳng biết là nước mắt hay mồ hôi. Mà chắc có lẽ chỉ là mồ hôi thôi, em còn hôn mê mà Jaejoong nhỉ…

Tối đó em sốt rất cao, cả người nóng rực, đại phu làm mọi cách vẫn không thể hạ, sau đó là liên tục ú ớ không yên, hại ta rối lại càng rối.

Rồi ngay lúc ta sắp không chịu đựng nổi nữa, em mở mắt, bàng hoàng nhìn ta một chút rồi luôn miệng mấp máy. Cổ họng em còn di chứng rất lớn, không thể phát ra thanh âm nào trọn vẹn, tay chân xương cốt cũng chưa cử động được theo ý muốn, em lại càng gấp gáp, cố gắng đến muốn kiệt sức.

Ta cũng hoảng hốt ôm lấy em, cũng chẳng biết phải nói gì, an ủi gì, chỉ cố hết sức dùng hành động trấn an em.

Và em khóc, ta cảm nhận những giọt nước ấm áp trên vai mình, vội vàng thay em lau nước mắt, càng lau càng chảy, nhìn thấy đôi mắt tuyệt mỹ kia cứ không ngừng rơi lệ, lại nghe những âm thanh khô khốc gượng gạo nơi cổ họng em, ta chỉ hận bản thân sao lại bất lực như thế, đến khi nhìn lại, trên mặt ta cũng đã là một mảnh ướt át.

Mãi lâu thật lâu sau, bình tĩnh lại đôi chút, ta mới hiểu em là muốn nói: đừng bỏ hài nhi, không muốn bỏ hài nhi.

Hóa ra lời của đại phu em đã sớm nghe.

Ta muốn khuyên em, nhưng có cái gì đó bắt ta ngừng lại, ánh mắt đó, thái độ đó, liệu có cái gì có thể thay đổi được. Em là Kim Jaejoong, là người ngay cả mạng sống cũng không cần, chứng tỏ hài tử còn quan trọng hơn cả bản thân em. Nếu đã vậy ta sao có thể từ chối đây…

Được rồi Jaejoong ah, cả em và con, ta đều sẽ tận lực gìn giữ. Chúng ta sẽ cùng vượt qua. Ta cũng sẽ kiên cường, như em vậy.




Từ lúc đó, ta nhận thấy thái độ của em đối với ta là thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều. Tỷ như khi ta giúp em uống thuốc, em đã nhìn thẳng vào ta, lúc đó tim ta suýt nữa thì nhảy ra ngoài, chỉ thiếu một chút là chết chìm trong đôi mắt kia luôn rồi. Lần đầu tiên ta còn ngỡ mình bị hoang tưởng, nhưng còn lần thứ hai, lần thứ ba, … Ta cảm giác em cuối cùng cũng đã dần chấp nhận ta rồi, hạnh phúc đến giống như lửng lơ khỏi mặt đất. Ta biết bộ dạng ngốc nghếch của ta lúc này trong mắt người khác chắc chắn rất đáng xấu hổ, nhưng vẫn là không thể kềm chế được bản thân.




Ta gởi một phong thư cho Đại vương, không, giờ này người đã đăng cơ làm Hoàng thượng rồi… Ta báo với Ngài việc Jaejoong của ta đã mang thai, và cầu xin Ngài ban cho vài ngự y giỏi, cùng với một số dược liệu quý. Mà đây thật sự là cầu xin đúng nghĩa, ta cũng không biết liệu Ngài có đáp ứng hay không, chỉ là nhất định phải làm… Đại mạc hiện nay trừ lão đại phu và một số người biết chút ít y thuật, cũng như vài y dược thiết yếu thì thật sự rất thiếu thốn.

Nhưng ta đã hứa với Jaejoong, ta nhất định sẽ làm được. Muốn cho em bình an sinh hài nhi, nếu như Hoàng thượng không chấp nhận, ta cũng đành phải vào trung thổ mà cướp vậy…




Trời đúng là vẫn không tuyệt đường người, sau gần hai tháng vẫn không thấy hồi âm dù là từ trung thổ đến đại mạc này cũng chỉ một tuần, ngay lúc ta dự định thực hiện cái hạ sách kia thì đoàn người của Hoàng thượng mới đến, một hàng dài các rương dược liệu quý hiếm và ba vị Ngự y, trong đó còn có người đã từng trợ giúp Jaejoong trong lần sinh trước.

Khỏi phải nói đây là chuyện đáng mừng đến thế nào, nhất là khi chỉ còn vài tháng nữa Jaejoong phải sinh rồi. Chỉ là… Ta vẫn là không hiểu nổi ý tứ của Hoàng thượng… Ngài không những đáp ứng yêu cầu của ta, còn đáp ứng quá mong đợi… Là Ngài lại ban cho Jung gia một món nợ? Là Ngài còn nghĩ đến tình nghĩa giữa ta và Ngài? Hay là Ngài vẫn yêu Jaejoong? Hoặc giả có khi nào là ta nghĩ quá nhiều, Ngài chỉ là đơn thuần đáp ứng khẩn cầu của thần tử?

Ta không khỏi cười thầm, quả là tâm tư của Đế vương mấy ai có thể hiểu hết đây… Nhưng nói gì thì nói, lòng cảm kích của ta đối với Ngài vẫn là vô cùng chân thật. Nhất là khi nhìn thấy những dược liệu này đối với cơ thể em thật sự có công hiệu, ta nghĩ dù Hoàng thượng là có ý tứ gì, ta cũng tuyệt đối chấp nhận, tuyệt đối không hối tiếc.




Giai đoạn em dần dần hồi phục, tập những cử động đơn giản, cũng là lúc cái thai đã muốn lớn lên, ta lại càng phải cẩn thận chăm sóc em hơn nữa. Đến khi em xuống giường tập đi, cái thai đã được hơn 7 tháng, nếu không luyện tập, sợ rằng sau khi sinh còn phải rất lâu rất lâu mới có thể bình phục, nhưng lão đại phu cũng nói cơ thể nam nhân mang thai rất khổ cực, khung xương vốn là không chịu nổi, chỉ cần sơ sẩy là có khi bị gãy cả cột sống, làm ta liên tục nơm nớp lo sợ. Ta trụ phía sau em, nâng đỡ cả em lẫn hài nhi trong bụng, để em hoàn toàn dựa vào lòng mình mà tập bước. Đối với một nam nhân, có thể trở thành chỗ nương tựa vững chắc cho người mình yêu, đó là cảm giác đáng kiêu hãnh nhất trên đời.

Mà nghĩ lại cũng thật may mắn, hài nhi của chúng ta ấy, rất ngoan, ngoan vô cùng, trừ lúc thỉnh thoảng đạp nhẹ em, còn lại thì rất an phận, không làm em khó chịu hay ốm nghén, có lẽ nó cũng biết umma nó vất vả như thế nào, thương yêu nó như thế nào… Còn em, đôi lúc tình cờ nhìn em xoa bụng, khóe môi khẽ nhếch lên, còn ánh mắt thì cực kì dịu dàng, ta cứ ước giá mà thời gian đứng yên lại thì tốt biết mấy, cái hình ảnh ấy đẹp đến mức ta cũng chẳng biết phải diễn tả bằng từ ngữ gì nữa, rồi lại có chút luyến tiếc, giá mà ta là một họa sư, ta nhất định phải vẽ lại khoảnh khắc này rồi lưu giữ muôn đời. Aish!




Ngày em chuyển dạ cũng lại là một đêm đầy hoảng loạn. Ta đang say giấc thì cảm giác có ai đó đang cố gắng lay mình. Vừa lờ mờ tỉnh lại thì đập vào mắt là hình ảnh em ôm bụng đau đớn, mặt tái nhợt, đang cố hấp lấy không khí, ta sợ điếng người, nhìn xuống mới thấy dưới bụng em mấp mô chuyển động rất rõ ràng, cứ như đứa trẻ đang cố chui ra vậy.




Chưa bao giờ ta cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như thế này. Gần 6 canh giờ, nhưng cứ như dài vô tận, nhìn em đau đớn quằn quại, đến cuối cùng hô hấp cũng trở nên mong manh, thỉnh thoảng lại đoạn khí, ta thật sự hối hận, hối hận vì ngày đó đồng ý giữ lại hài tử. Ta không phải vô tâm, càng không phải không yêu thương giọt máu của mình, nhưng càng không thể chịu nổi ý nghĩ vì con mà có thể mất em.

Đại phu cầm một lưỡi dao mỏng sắc lẻm, ở nơi bụng dưới của em rạch một đường, nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người ta lạnh cả sống lưng, thấy rõ cả thớ thịt, máu ứa ra, màu đỏ trên nền da trắng nhức mắt vô cùng, hương vị tanh nồng xộc vào mũi, cổ họng ta nghẹn ứ. Cái hình ảnh đao kiếm cắt đi da thịt con người, cùng cảm nhận đau đớn đó, có ai hiểu rõ hơn ta, vậy mà giờ phút này ta thật sự chỉ có thể quay mặt nơi khác.

Em bấu vào tay ta, rướm máu, có hơi nhói, nhưng ta biết đây không bằng một phần ngàn cơn đau mà em đang gánh chịu.

Ta chợt sợ hãi, có khi nào cứ thế này mà để mất em không?! Lỡ như… Lỡ như… Chỉ nghĩ thôi cũng đã không thể chịu nổi…

Ở cạnh bên em, nắm chặt tay em, nhưng lòng ta bất giác lạnh vô cùng. Thỉnh thoảng lão đại phu bảo ta truyền nội lực cho em, còn lại ta chỉ có thể ở bên mà nhìn, không thể chịu đau thay em dù là một chút, thật sự rất bất lực…

Vậy mà em vẫn cố gắng chịu đựng, không khóc, không kêu đau, hết sức nhẫn nhịn. Jaejoong của ta thật sự rất kiên cường!




Mãi đến khi nghe tiếng khóc của hài tử ta mới bừng tỉnh, em cũng mơ màng hướng về phía tiếng khóc, chỉ có tiếng thở dốc, không thốt nổi một lời, ánh mắt chờ mong. Ta lập tức đón lấy hài nhi, kéo lấy bàn tay vô lực của em sờ vào hình hài nho nhỏ ấm áp mà em yêu thương…

Tự nhiên một đại nam nhân như ta cũng muốn rơi lệ. Đây là con của ta đấy, là giọt máu của ta và người ta yêu. Có lẽ em không phải vì ta mới sinh, nhưng đây vẫn là kết tinh của ta và em, cái miệng nhỏ này, cặp mắt nhỏ này, còn có cả nốt ruồi nho nhỏ nữa này, còn không phải là giống hệt ta sao, là em đã sinh cho ta đấy.

Nhìn xem Jaejoong, con trai chúng ta đó, bụ bẫm lắm đúng không, đáng yêu lắm đúng không, em nghe thấy tiếng khóc của nó không, sau này chắc chắn sẽ là một nam tử mạnh mẽ, mạnh mẽ như em vậy.

Em nở một nụ cười, rồi ngã xuống.

Ta suýt chút thì hoảng hốt đánh rơi hài tử, may mà Sun Mi đón được, tận lúc nghe các đại phu nói em chỉ là kiệt sức, không còn nguy hiểm, ta mới thở phào, trước mắt đột nhiên tối sầm, ta cũng kiệt sức rồi, thật là xấu hổ quá.

Cho nên ta mới nói, Jaejoong của ta, em thật là một người có nghị lực đáng sợ.




Ta đương nhiên là tỉnh lại trước em, trong phòng thoang thoảng hương dược liệu và mùi máu nhàn nhạt. Ngồi bên giường nhìn em say ngủ, hô hấp suy yếu, nhưng ổn định, làm ta cũng an tâm phần nào. Aish, chỉ qua một đêm mà bao nhiêu công sức bồi bổ cho em lại vô dụng rồi, em tiều tụy thế này, lại phải chăm đến bao giờ mới hồng hào trở lại đây… Xem ra cái ngày nhìn thấy em tròn trịa béo khỏe lên còn xa xôi lắm.

Mẫu thân ta yêu thương tôn tử mới sinh vô cùng, ta cũng mừng thầm trong lòng, có lẽ đây là dấu hiệu tốt để người chấp nhận em.




Nhìn phần bụng em vốn nhô cao giờ lại bằng phẳng, được băng bó cẩn thận, ta khẽ chạm vào, bất giác cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc cứ như được bay trên mây vậy. Giờ phút này mà cho ta làm thần tiên ta cũng không thèm. Rất muốn ôm xiết em, rất muốn hôn em thật sâu, nhưng ta chỉ có thể vì thương thế của em mà nhẫn nhịn xuống.







Em tỉnh lại, việc đầu tiên muốn làm đương nhiên là được ôm hài tử, ta phản đối, khoan hãy nói đến thương tích cũ của em, em vừa mới mất hơn nửa cái mạng, ngồi dậy còn không nổi… Nhưng quả thật ta không thể chịu nổi đôi mắt đăm đăm nhìn mình, cuối cùng cũng đành đầu hàng.

Hẳn nhiên là em chưa thể tự mình bế được, ta “đành” phải tự nguyện giúp em, ngồi phía sau em làm giá đỡ, nâng hai tay em ôm hài nhi. Dường như là quá khẩn trương, ta cảm thấy cơ thể em run nhẹ.

Thằng bé con mở to cặp mắt trong veo nhìn umma nó, hai cánh tay nhỏ yếu ớt hươ hươ, rồi mở cái miệng nhỏ chưa có cái răng nào, dường như là muốn cười mà chưa biết cách. Càng nhìn càng thấy ngốc!

Jaejoong của ta hài lòng nhìn cục cưng trong tay, cười đến ngọt ngào, thật xinh đẹp quá mức.

Ta thì thầm bên tai em, hỏi hài nhi có giống ta không, có phải là một Yunho nhỏ không.

Em hơi cứng người rồi khẽ gật đầu, tâm ta như có gió xuân thổi qua.

Ta nói với em ta chưa đặt tên cho con, hài nhi là em dùng sinh mạng đổi lấy, tên phải do em đặt, tạm thời cứ gọi là Cục cưng, đợi sau khi em bình phục, em sẽ cho nó một cái tên thật hay.

Em lại run nhẹ, rồi ta nghe cổ họng em “uhm” một tiếng nho nhỏ, sau đó em chủ động nép vào lòng ta.

Cảm giác lúc này của ta chính là muôn hoa đua nở, chim hót véo von, thật cố gắng kiềm chế kích động chạy ra ngoài gào lên cho cả thiên hạ đều biết ta là kẻ hạnh phúc đến dường nào. Nghĩ lại, có lẽ gương mặt ta giờ đây cũng ngốc không khác Cục cưng là mấy.




Jaejoong ah…

Ta tin ta sẽ mang đến cho em một mái ấm hoàn hảo.

Ta tin ta sẽ không để em phải chịu thêm bất kì ủy khuất nào dù là nhỏ nhặt nhất.

Ta cũng tin rồi một ngày nào đó em sẽ có thể tự đứng lên, tự bước đi nhìn đại mạc đã tràn ngập màu xanh, và tự mình nói với ta rằng em yêu ta.




Jaejoong ah, cám ơn em, ngàn lần cám ơn em, cám ơn em đã cho ta trở thành người đàn ông may mắn và kiêu hãnh nhất thế giới…











oOo END oOo