8:41 PM
0
PART 2

5 năm sau

RẦM!!!!!!!

Tiếng sét bên ngoài khung cửa sổ mạnh mẽ vang lên, báo hiệu cho một đêm mưa dài dằng dặt.

Những hạt mưa nặng trĩu buông mình rời khỏi bầu trời xám xịt mà rơi xuống mặt đất.

RẦM!!!!!!!

Lại một tiếng sét nữa vang lên, nghe như xé toạt bầu trời…

SungMin co rúm người lại trong góc phòng tối. Bàn tay nhỏ bé run lên, lần mò đặt lên phía ngực trái…

“Thịch!” – trái tim đập mạnh lên rồi lại hẫng đi vài nhịp. Quặng thắt lại đầy đau đớn.

“Khó thở quá!”

Cậu ngất lịm đi, cơ thể nhỏ bé co ro vào góc phòng đầy lạnh lẽo
.
.
.
Quá trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm. Những ánh nắng chói chang rải xuống mặt đất, khoảng không của bầu trời lúc này xanh ngắt, không một áng mây…


Hàng mi khẽ cử động, ánh mắt mơ hồ, nhỏ bé dần xác định khung cảnh xung quanh. SungMin khẽ cựa phòng trong góc phòng, cảm giác tê buốt dần lan tỏa trong từng khớp tay chân, từng thớ cơ một.


Khẽ nhăn mặt khó chịu, cậu cố gắng chống tay lấy đà đứng dậy. Sự yếu đuối của bản thân dần khiến cậu tức tối và chán ghét con người thật của chính mình.


“Ping Boong!” - Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà một cách nhàm chán.


“Ping Boong!” “Ping Boong!” “Ping Boong!” – tiếp tục những hồi chuông dài biểu hiện sự khó chịu của người bên ngoài và cũng là một sự hối thúc với con người ở phía bên trong.


SungMin cố gắng lê bước chân của mình đến phía cửa ra vào mặc dù vừa mới tỉnh dậy sau một cơn ngất.


“SungMin?” “SungMin!” – tiếng của một người con gái vang lên khi cánh cửa vừa bật mở


- “Noona?”


Cậu lại một lần nữa gục xuống, mặc kệ cho tiếng kêu hốt hoảng của người chị ruột phía bên cạnh dần nhỏ lại rồi im bặt.


************* Bệnh viện trung tâm Seoul *************


KyuHyun im lặng ngồi bên cạnh một chiếc giường bệnh với bên trên là một người đàn ông đứng tuổi cùng những loại dây nhợ, máy móc chằng chịt.


Tiếng thở nặng trịch cùng tiếng “tít tít” kéo dài vô hạn.


KyuHyun nở một nụ cười nhẹ trên môi, gió từ bên ngoài tràn vào, thổi bay rèm cửa mang cái mùi ẩm mốc sau cơn mưa nặng hạt vào căn phòng.


- 5 năm rồi, ông phải tỉnh dậy để trả lời cho những thắc mắc của tôi chứ! - KyuHyun nói, giọng nói hòa lẫn với gió, chơi vơi trong không gian.


Không có một tiếng động nào ngoài tiếng của máy móc sau câu nói của KyuHyun. Họa chăng, cũng chỉ là tiếng máy báo sự thay đổi nhịp tim đột ngột.


- Tại sao ông lại rời khỏi mẹ con tôi? Nếu đi, đáng lẽ ra, ông phải sống cho thật tốt, tại sao lại chỉ nằm ở đây?


Đôi bàn tay đặt trên đùi lúc này run lên, bám chặt lấy nhau làm những đường gân xanh hiện rõ trên đôi bàn tay mảnh khảnh.


Anh đã quyết định đi tìm người bố của mình sau cái đêm mưa mà mẹ mất. Chôn cất xong cho mẹ, anh đã gặp được người bạn thân của bố mẹ anh lúc trước. Sau một năm ông ta đi, bỏ lại anh và mẹ, tai nạn đã ập đến với ông.


Nhưng…có thật sự đó có phải là một tai nạn hay không?


Người ta thường sử dụng từ “tai nạn” cho một yếu tố bất ngờ mà ta không hề biết. Còn ông…


“Thực ra, bố cháu đã mắc bệnh từ trước rồi. Ta không biết vì lí do gì mà ông ấy lại muốn rời xa mẹ con cháu, nhưng ta nghĩ là ông ấy không muốn thấy mẹ con cháu đau lòng…”


Hai căn bệnh cùng một lúc đổ lên ông. Mất trí nhớ và ung thư máu…


- Chỉ vì thế mà ông bỏ mẹ con tôi sao? – KyuHyun cười khẩy, chất giọng ấm được thay thế bởi một giọng đậm đặc, trầm mặc.


“Người đàn bà mà bố cháu nói là người tình thật ra là một người bạn của bác, bà ấy đã đồng ý giúp đỡ bố cháu và chúng ta đều hứa là sẽ giữ kín bí mật này, nhưng…bây giờ bố cháu thật sự rất cần có một người ở bên…”
.
.
.
*************

SungMin nhanh chóng được chị của mình đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch…
.
.
.
HeeMin ngồi bên cạnh đứa em trai mình, bàn tay nắm chặt lấy tay SungMin cầu nguyện. Cô biết, SungMin cũng biết…tình trạng sức khỏe của cậu, thật sự…


************* Flash back *************

- Cô có biết đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không? – người bác sĩ hỏi khi chỉ còn riêng mình và người thân của bệnh nhân.


- Tôi … - HeeMin ngập ngừng – thực ra, tôi đã biết từ trước, và cả bệnh nhân cũng đã biết đến sức khỏe của mình rồi, thưa bác sĩ…


- Ra vậy…


- …


- Tôi e rằng, với sức khỏe này, cậu ấy…


************* End Flash back *************
.
.
.
*************

KyuHyun quỳ xuống bên cạnh giường, lấy đôi tay run run của mình mà bao bọc bàn tay già cỗi kia.


- Bố…


Khoảng khắc cái từ thiêng liêng ấy vang lên, có một sự cử động nào đó, thật khẽ bên trong đôi tay của anh.


- Con cầu xin bố…hãy tỉnh dậy đi, làm ơn đừng để con một mình như suốt bao năm qua nữa.


“Tít…” – tiếng chiếc máy đầu giường kéo dài ra trong khoảng không vô tận. Thời gian như cô đọng lại thành một khối. Đúng lúc đó, trong ống thở khí, đôi môi của người đàn ông khẽ động đậy rồi nở một nụ cười trước khi đi xa…


“Bố xin lỗi…”


- Xin đừng rời xa con…


Giọt nước mắt sâu lắng từ sâu trong tâm của một người con thường trực trên khóe mi rồi lăn dài suốt gò má gầy. Nóng!
.
.
.
- Bố đi bình an…


*************