8:11 PM
0
Author: luv_13angels (Chiếp)
Category: Sad, happy ending
Rating: K
Pairing: KangTeuk
Dislaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận
Status: Finish
Note: Lần đầu viết fic nên câu chữ lủng củng lắm ạ, mong mọi người cứ chém thẳng tay để au rút kinh nhiệm ^^
Summary: Hyung à, đối với Kim Young Woon này, chỉ cần hyung là Park Jungsoo là đủ đặc biệt rồi, có chữ "Teuk" hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa...



Vậy là sáng mai, Park Jung Soo sẽ xuất ngũ...

Khuya lắm rồi, và cậu vẫn chỉ có thể nằm nghĩ ngợi thôi...

Phải rồi, khi nhìn thấy một anh chàng tầm 32 tuổi, má lúm đồng tiền, đôi mắt hút hồn, mặc bộ quần áo quân ngũ xanh đậm bước ra, chắc hẳn mọi người sẽ hò hét gọi tên, và sẽ chạy tới, ôm chầm lấy Leeteuk. Cứ thử xa gia đình, bè bạn trong 2 năm đi, bạn sẽ thấy hạnh phúc khi được gặp lại họ chứ, sẽ biết được thế nào là mong nhớ, là mòn mỏi đợi chờ phải không ?

Leeteuk vẫn kệ cái đồng hồ đang chỉ hơn 1h sáng kia và nằm ngẫm nghĩ về ngày mai...

Cậu nhớ gia đình, cậu nhớ đồng nghiệp, nhiều lắm, nhiều vô kể !

Cầm bó hoa trên tay, mẹ cậu sẽ gọi thật to tên cậu, chị cậu sẽ lấy tay vẫy rồi cười thật tươi !

Và cậu cũng nhớ cả Super Junior của cậu nữa. Cậu đoán rằng, người “đồng nghiệp” đầu tiên mà cậu nhìn thấy sẽ là KangIn. Xem kìa, trông KangIn thật hạnh phúc với nụ cười tươi tắn – nụ cười mà cậu đã bị hút hồn theo từ bấy lâu nay. Kia là Heechul – cậu chàng đã xuất ngũ, và vẻ “mĩ nhân” của Super Junior vẫn chẳng thay đổi gì so với trước kia. Ô kìa, có một người đang đứng cạnh KangIn, chỉ chỏ về phía Leeteuk – là cậu út Kyuhyun, và bên cạnh là khuôn mặt tròn tròn, mũm mĩm của Sungmin - cậu bé đang nhón chân, đưa mắt lia lịa tìm Leeteuk. Làm sao mà cậu quên được Eunhyuk và Donghae – tức hai người đang dành nhau chỗ đứng bên gốc cây kia kìa. Leeteuk chớp chớp mắt – cậu đang tìm YeWook, và họ kia rồi ! Kìa, có một cậu có cái đầu to đùng, đeo kính (để làm màu ý mà) – là Yesung, và bên cạnh cậu ấy là Ryeowook, đang cầm 1 cái bánh ga-tô to đùng. A, chắc Đậu Đậu làm tặng Teukie đấy !! Ớ ơ ơ, Shindong đang đứng cạnh Wook luôn. Điều Leeteuk nên làm là, sau khi nhận được chiếc bánh từ Wookie thì phải giấu đi. Có một kẻ tham ăn đang ở gần đây ! Cậu muốn Donghee sẽ thon thả hơn cơ... Thoát khỏi suy nghĩ về chiếc bánh, rồi Leeteuk sẽ lại tiếp tục đưa mắt tìm những thành viên còn lại. SuJu đông lắm cơ mà! Kia rồi, là Thủy Nguyên – cậu vẫn mang vẻ đẹp hút hồn như ngày nào. Nhưng, ai đang được Siwon khoác vai kia ? Leeteuk đổ dồn mắt về phía chàng trai hạnh phúc kia. Sao trông cậu ta quen vậy ? Trông cậu ta giống hệt Kibum... A, đó là Kibum, là Kim Kibum – cậu đã trở về rồi ! Đứng sau Kibum, có 1 chàng trai khác. Nụ cười của cậu ấy thật ấm áp. Lâu rồi, Leeteuk chưa thấy nụ cười ấy – nụ cười của Hankyung. Ôi trời, Hankyung đã trở lại, cậu đã trở lại rồi kìa, sau bao năm xa cách. Chuyện Han trở về, chẳng ai tưởng được đâu ! Nhưng trong giấc mơ của Leeteuk, thì cậu đã về rồi...! Vậy là, con số 13 đã trở lại như ban đầu ! Mong ước bấy lâu nay của E.L.F đã thành sự thật rồi ...

Đấy là Leeteuk mơ mộng như thế, nhưng không biết ngày mai , thực tế sẽ như thế nào ? Có hệt như Leeteuk mong đợi hay không ?
Có phải , nghĩ về những người Jung Soo yêu quý thật nhiều, thật mệt không, mà cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay...


*****

Sáng hôm sau...

Trời nắng đẹp, quang đãng...

Gió thu nhè nhẹ lay cành , lá rụng ...

Lá thu vàng , rơi rơi , nhẹ nhàng , duyên dáng...

Trông có vẻ buồn mang mác...

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?

Thế đấy , Leeteuk đang buồn lắm. Cậu ngồi đó lâu lắm rồi mà không thấy ai tới cả. Không một tiếng gọi, cũng chẳng có một tiếng vỗ tay, khác hẳn với sự mong đợi của cậu.

Cậu tưởng tượng quá đà rồi ? Hay là do mọi người quá vô tâm ?

Sau cùng, Leeteuk thở dài, rồi khoác cái ba lô nặng trĩu đứng lên, tiến về phía cổng một cách chậm chạp, chán nản. Hai năm rèn luyện quân ngũ dường như đã giúp cậu mạnh mẽ hơn, thế nên cậu không khóc. Con người cần được quan tâm để sống ; nhưng hiện tại Leeteuk dường như không nhận được bất cứ sự quan tâm nào, nhưng cậu vẫn không ngã...



- Trông anh quen quá ! – Người lái taxi quay lại hỏi, ngay khi sau Leeteuk trèo lên xe

- ... Anh có xem chương trình Strong Heart không ?

- Hồi trước có , nhưng sau vì bận quá nên thôi...

- Anh biết Leeteuk chứ ? Leeteuk – Park Jungsoo , người nhập ngũ cách đây 2 năm ấy ?

Anh chàng lái taxi cau mày , chớp chớp mắt , rồi “À” lên một tiếng

- Vâng tôi nhớ , nhưng có gì liên quan ở đây ? Nhắc mới nhớ , sao trông anh giống cậu ta quá ! Có phải anh là ...

- Vâng vâng , là tôi , Leeteuk đây mà – Giọng cậu như nghẹn lại , nhưng vẫn cố nở một nụ cười thật tươi

- Ôi , tôi thật có lỗi vì không nhận ra cậu. Trông cậu có khác lắm đâu !

- Không sao , cậu không cần xin lỗi đâu. Ít ra có cậu nhớ được tôi là ai...

Và Leeteuk cúi xuống, mắt cộm lên. Rồi hít một hơi thật sâu như để ngăn cho nước mắt chảy ra. 2 năm trước, mọi người đã hứa sẽ chờ đợi cậu mà, họ còn khóc khi cậu đi mà. Giờ họ đã quên sao ?

Leeteuk lắc đầu quầy quậy, cậu không tin đâu mà. Gia đình của cậu, Suju của cậu, E.L.F của cậu là những người tốt mà. Những người tốt đó giờ đang ở đâu ? Làm ơn, nếu vẫn còn nhớ cậu là ai, nếu vẫn còn yêu quý cậu, thì làm ơn, đừng để cho cậu phải buồn, phải khóc , đừng để cậu cô đơn, tủi thân đến thắt ruột thắt gan lại nữa ; mà hãy từ đâu đó òa ra rồi cho cậu biết : đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Đến lúc đó, Leeteuk sẽ lại cười thật tươi, chiếc lúm đồng tiền sẽ lại làm nụ cười của cậu trở nên đáng yêu hết sức, như 2 năm trước đó...
Nhưng chỉ là “nếu” thôi ; “nếu” chưa chắc đã là thật !



“RẦM” !!
Leeteuk lao mình về phía trước, đầu cậu đập mạnh vào đâu đó, choáng váng ...


*****
Leeteuk mở mắt, cậu thấy toàn thân đau nhức, và cái đầu đau như búa bổ. Cậu đưa tay ấn ấn vào chỗ đau, rồi đưa cặp mắt ngái ngủ và mệt mỏi nhìn xung quanh. Phòng riêng của cậu đây mà. Vậy là cậu vẫn đang ở kí túc xá. Vậy là cậu chỉ nằm mơ thôi. “Phù...” – Leeteuk thở dài. Thật may mắn, vì giấc mơ đối với cậu kinh khủng quá !

“SẦM”
Cánh cửa phòng cậu mở tung, và gương mặt của KangIn hiện ra ngay sau khi chiếc cửa đổ xuống đất (?!). Anh chạy lại đỡ cậu:

- Hyung, hyung có sao không ?

Giọng anh có vẻ lo lắng lắm. Cũng phải thôi, vì làm sao anh có thể không lo lắng khi nghe thấy tiếng động quá lớn phát ra từ phòng của người mà anh coi là anh trai mình.

Leeteuk dụi mắt:

- Không, không sao đâu. Cảm ơn em.

- Hyung nằm mơ hay sao mà lại ngã xuống đất thế này ?

Rồi Kang In đỡ cậu ngồi lên chiếc giường có ga trắng muốt

- Ác mộng, một chút thôi ý mà. Đừng lo !

Leeteuk ngáp dài. Còn KangIn nhìn cậu, cau mày;

- Ác mộng gì thế ?

- Haizz... Thôi em đừng hỏi, không có hay ho gì đâu !

- Thế thôi vậy, chúc hyung ngủ ngon nhé !

- Ừ, cảm ơn. Em cũng vậy.

Leeteuk mỉm cười nằm xuống. Con gấu chồn kéo chăn đắp cho cậu rồi đi về phía cánh cửa đã bị sập (?!) ...

- À, này, KangIn này...

Anh quay lại nhìn Leeteuk một cách tò mò:

- Dạ ?

Gương mặt Teukie như nhăn lại, có vẻ day dứt lắm

- KangIn này, có bao giờ ... mọi chuyện sẽ không còn như hiện tại khi hyung xuất ngũ không ?

Anh quay lại rồi ngồi xuống bên Leeteuk, tủm tỉm

- Hyung lo à ?

Leeteuk gãi gãi đầu:

- Ờ cũng hơi lo một chút...

“Hơi lo” hay “quá lo”, mà tim cậu cứ đập thình thịch ? “Một chút” hay “nhiều chút” mà cậu lại mím chặt môi lại... !?

KangIn cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, nhíu nhíu đối lông mày rậm của mình. Anh như cảm thấy lòng mình có một sự xáo động kì lạ.

“Ôi, Leeteuk à, hyung đừng suy nghĩ lung tung nữa, hyung nên ngủ và giữ sức khỏe đi thì hơn.”

Nghĩ vậy, nhưng thay vì nói ra điều anh nghĩ, KangIn lại thở dài thườn thượt:

- Hyung cứ lo xa, thay đổi là thay đổi thế nào ?!!

Nói đoạn, anh chép miệng, không để ý rằng Leeteuk cau mày đang định nói gì đó

- Như em này, sau khi xuất ngũ, em thấy mọi chuyện có vẻ còn tuyệt hơn cả hồi trước !! Và hyung cũng sẽ vậy, em chắc chắn đấy.

Chống tay lên cằm, Leeteuk bật lại ngay:

- Nhưng Kim Young Woon và Park Jung Soo là hai người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, hai người đó nhập, xuất ngũ vào hai quãng thời gian khác nhau. Sao em dám chắc thế được ?




Leeteuk nhắm chặt mắt lại, đưa hai tay lên bịt tai, cậu không muốn nghe Kang In nói thêm gì nữa.

- Nhỡ 2 năm sau không còn ai nhớ tới Leeteuk nữa, nhỡ chẳng còn ai là E.L.F nữa, không còn ai chào đón hyung nữa thì sao ? Hyung không muốn mất SuJu, hyung không muốn mất E.L.F. Đó gần như tất cả hyung có. Kang In – ssi à, hyung sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ – giấc mơ dài suốt 7 năm nhưng lại dễ dàng tan biến.

- Hyung ngừng lải nhải linh tinh đi có được không ?

Kang In đứng bật dậy, giận dữ. Lần đầu tiên anh lớn tiếng với Leeteuk như vậy.

- Đây là hiện tại, đây không phải là giấc mơ đâu Jungsoo ạ !!
- Này, đừng có tỏ ra sừng sộ trước mặt hyung Youngwoon ạ.

Khuôn mặt Kang In hằm hằm nhìn Jungsoo:

- Tôi sẽ ngừng sừng sộ, hùng hổ nếu hyung ngừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi chỉ đang thấy lo lắng cho hyung thôi, vì lo lắng nên tôi mới cần hyung phải lạc quan lên một chút !

Anh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

Leeteuk ngả phịch người ra chiếc giường có ga trắng tinh, đưa hai tay lên ôm mặt. Không phải ôm mặt vì khóc, cậu ôm mặt như để thể hiện rằng cậu đã suy nghĩ sai.

- Thôi, hyung nên nghỉ đi. Em chỉ nói chút nữa thôi, và mong hyung hãy lắng nghe.

Có vẻ Kang In đã bớt giận dữ, trở lại là chất giọng đầy mạnh mẽ và nam tính, và không đáng sợ nhưng lúc trước:

- Hai năm nữa, có thể Suju đã tan rã, nhưng hyung hãy nhớ rằng, chúng em luôn luôn yêu quý và ủng hộ hyung. ; E.L.F có thể không còn nữa, nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ yêu mến và tôn trọng chúng ta, vì chúng ta cũng đã yêu mến và biết ơn họ rất nhiều... Hyung à, hyung hãy hứa sẽ không bận tâm gì nữa cả, hyung ngốc lắm ! Hyung còn bận tâm về điều đó nữa sẽ khiến Kang In buồn bực đấy. Hyung à, những điều khinh khủng trong giấc mơ của hyung sẽ không xảy ra đâu, nên yên tâm đi!
Kang In cúi xuống, kéo chăn tới cổ Leeteuk

- Chúc hyung ngủ ngon

Leeteuk gật nhẹ đầu, cậu mong giấc mơ kia sẽ không có thật.

- Hyung à, đối với Kim Young Woon này, chỉ cần hyung là Park Jungsoo là đủ đặc biệt rồi, có chữ "Teuk" hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa...

Bất ngờ, anh cúi xuống và đặt một cái hôn nhẹ lên trán Leeteuk, rồi chạy thật nhanh ra ngoài...

-----The End-----