8:09 PM
0
* Author : Jin

* Category: Pink, Romance

* Rating: T

* Pairing: JongWook

* Disclaimer : Chỉ có tình yêu giữa hai người họ là do Au quyết định

* Summary: Ngày thành hôn là ngày quna trọng nhất cả đời người

* Note: Sau khi tham dự lễ thành hôn của anh chị, Jin quyết định viết một fic cho Yewook bởi nó quá ư là lãng mạn




“Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …”

“Tình yêu bắt đầu từ những giây phút đầu tiên khi hai con người gặp nhau, nó là định mệnh gắn kết hai trái tim lại làm một”



“Hãy cùng nhau hướng về phía cổng hoa và ngắm nhìn đôi uyên ương đẹp nhất đêm nay, cô dâu Kim Ryeowook và chú rể Kim Jongwoon”



Âm nhạc vang lên một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Tôi nắm chặt tay anh. Đây rồi, giây phút hạnh phúc mà tôi hằng mong ước, thế nhưng sao tim tôi lại đập nhanh như vậy. Tôi nhìn anh lo lắng, tay bắt giác siết chặt tay anh. Anh trao cho tôi cái nhìn đầy yêu thương, ánh mắt tha thiết ấy của anh khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Khẽ mỉm cười. Tôi và anh đang đứng trước cửa của hạnh phúc. Chỉ vài giây nữa thôi, tôi và anh sẽ chính thức thành vợ chồng, chúng tôi sẽ không còn phải nghe lời bàn tán từ dư luận nữa rồi, vì chúng tôi có tất cả, tình yêu và hạnh phúc



Cánh cửa màu xanh sapphire mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Anh và tôi bước trên tấm thảm đỏ hướng về phía sân khấu. Hàng ngàn người đang nhìn chúng tôi. Bước từng bước thật chậm, anh và tôi vẫn đang nắm tay nhau và ánh mắt trao nhau không ngừng. Đến khi đôi chân đã thật sự đúng trên sân khấu, tôi mới rời mắt khỏi anh và nhìn xuống phía dưới. Ba mẹ nhìn tôi mỉm cười, tôi vui lắm. Ba mẹ đã chấp nhận tình yêu của chúng tôi, ba mẹ tin vào lựa chọn của chúng tôi.



“Kính thưa quý vị, trên sân khấu bây giờ là sự hiện diện của đôi uyên ương Ryeowook và Jongwoon.”



“Thưa quý vị, tình yêu là cả một chặng đường, là cả một thử thách. Để đến được với nhau, họ đã trải qua rất nhiều khó khăn. Sau đây, xin mọi người hãy hướng mắt về phía màn hình để xem lại chuyện tình đẹp của họ, của cô dâu Kim Ryeowook và chú rể Kim Jongwoon”



Tôi lặng thing nhìn anh. Rõ ràng là tôi không hề biết chuyện này. Anh chỉ cười rồi đẩy tôi hướng về phía màn hình lớn. Một đoạn phim ngắn được anh lồng tiếng cẩn thận.



“Anh đã gặp em trong công ty. Lúc ấy em chỉ là một nhân viên thực tập bình thường nhưng không hiểu vì sao anh lại bị em quyến rũ, đến mức anh nghĩ rằng nhất định em sẽ thuộc về anh.”



“Sau một năm thử sức với tất cả những cách tỏ tình lãng mạn nhất, em đã đồng ý làm người yêu anh….”



“Chúng ta đã rất hạnh phúc, phải không em? Chúng ta đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi, cùng trải qua những giây phút mà với anh nó không thể bị phai nhòa.”



“Tình yêu mà, không chỉ có nụ cười và hạnh phúc em nhỉ… Ngày hôm ấy, một ngày mưa, em đã nói muốn chia tay anh, ngay tại nơi chúng ta bắt đầu”



Tôi cảm thấy mắt mình cay dần… Giọng nói của anh trong đoạn phim ấy cũng nhỏ dần. Tôi quay sang nhìn anh, khuôn mặt tuyệt nhiên không cảm xúc, chỉ có bàn tay anh siết chặt tay tôi hơn…



“Anh đã hỏi em lí do và câu trả lời nhận được từ em là ‘em xin lỗi’ Anh đã rất thất vọng em à, và anh nhủ lòng mình phải quên em, em đã rời bỏ anh, đã phản bội tình yêu anh dành cho em.”



“Ba tháng sau đó, anh nhận được điện thoại từ gia đình em, báo rằng em chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Em bị ung thư máu… Vậy mà em lại giấu anh. Mẹ em nói lúc đó em đã vô cùng tuyệt vọng khi biết tin ấy, em không muốn anh…phải nhìn thấy em chết nên mới quyết định chia tay. Em có biết là em ngốc lắm không?”



Đến lúc này, tôi khóc thật. Giọt nước lăn trên gò má nóng hổi…



“Anh và gia đình đã mất gần một năm để đưa em đi điều trị ở nước ngoài, đó đúng là khoảng thời gian anh cảm nhận rõ nhất tình yêu anh dành cho em, nó lớn đến nỗi chính bản thân anh cũng không hề hay biết.”



Anh đưa tay lau đi giọt nước trên khuôn mặt tôi, anh mỉm cười. Nụ cười của anh ấm áp quá Jongwoonie à. Tôi ngã đầu vào vai anh, tiếp tục theo dõi đoạn phim mà tôi đoán anh phải tốn kha khá thời gian để hoàn thành.



“Ông trời đúng là không có mắt Wookie của anh. Ngày em ra viện là ngày mà anh phải đi nước ngòai làm việc. Anh biết, anh thật có lỗi khi rời đi mà không tạm biệt em. Nhưng thật sự, anh không muốn nhìn thấy em khóc nên anh mới phải làm như vậy. Hy vọng em vẫn chờ đợi anh…”



“Một ngày đông ở Paris quả thực rất khó chịu. Cái lạnh buốt đến tận xương tủy bủa vây mọi nơi. Anh về nhà một cách khó khăn, và rồi… anh nhìn thấy thiên thần của anh đang ngồi đó, em ngồi trước cửa để đợi anh... Anh dường như không tin vào mắt mình nửa nhưng thật sự em đã ở đó. Anh và em đã mất một tuần để giải quyết chuyện xảy ra trước đó, anh lại nhẫn được những câu xin lỗi từ em. Em có biết không Wookie, em thật sự đáng yêu lắm đấy. Sau đó anh và em đã cùng nhau đi tham quan tất cả mọi nơi ở Paris”



“Ngày em trở về, anh tiễn em đến sân bay. Anh không muốn rời xa em chút nào. Những ngày qua quả thực cứ như một giấc mơ và anh không muốn tỉnh dậy chút nào. Em bước về phía cổng soát vé và anh thì đứng đó nhìn theo, như một tên ngốc. Anh chỉ mong đến ngày trở về, để anh được ở bên em mãi mãi”



“Hai năm là khoảng thời gian mà anh và em cách xa nhau. Cuối cùng cũng đến ngày anh được trở về bên em rồi Wookie à. Anh đứng trước nhà em, rồi quyết định gửi cho em một tin nhắn, chỉ có ba chữ thôi, em chắc vẫn còn nhớ nhỉ. Và một tuần sau, em và anh đứng bên nhau tại lễ thành hôn của hai đứa mình. Là hôm nay em nhỉ?”



Tấm hình cuối cùng là lúc tôi và anh trong phòng thay đồ ngay trước lễ cưới. Tôi ôm chầm lấy anh, trong tiếng vỗ tay của rất nhiều người bên dưới. Anh đã tặng tôi một món quà vô cùng tuyệt vời, mà có lẽ tôi không bao giờ quên được. Anh thì thầm vào tai tôi, điều ngọt ngào nhất “Anh yêu em”



Tôi ôm anh càng chặt hơn, mỉm cười hạnh phúc. Dường như nhớ ra một điều gì đó, tôi khẽ đầy ánh ra và quay về phía người MC nháy mắt tinh nghịch.



“Thưa quý vị, trước khi tổ chức lễ thành hôn, cô dâu Ryeowook có nhờ tôi chuyển lời đến chồng cô một thông điệp như sau


- Gửi Woonie ngốc của em!
Chắc anh ngạc nhiên lắm khi em đang đứng cách anh chỉ vài milimet như thế này mà lại nhờ một người thứ ba gửi thông điệp này đến anh. Em sợ mình không có đủ can đảm để nói lên điều này trước nhiều người. Anh à, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, thật đấy. Anh hứa với em, chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi anh nhé, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa mà phải không? Nếu anh chịu hứa với em, hãy hôn em ngay bây giờ nhé! Em rất sợ thời gian, nó thay đổi nhiều thứ lắm Jongwoonie àh! Em yêu anh”



Anh kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ lắm, tôi thấy tim mình như được lắm đầy bởi tình yêu của anh. Anh yêu tôi và tôi cũng vậy. Không gì chia cắt được chúng tôi đâu nhỉ. Tôi ước tôi và anh sẽ bên nhau mãi mãi, suốt từ kiếp này sang kiếp khác, không có người thứ ba nào có thể chia cắt chúng tôi...





Sau khi buổi lễ kết thúc, chiếc xe chở cô dâu chú rể về nhà gặp tai nạn...
Dòng máu đỏ tươi thấm vào chiếc áo vest màu trắng
Nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười hạnh phúc...


“Em và anh sẽ hạnh phúc trên thiên đàng anh à...”


---The end---