8:03 PM
0
Author: Ji_yehaemin
Rating: K
Disclaimer: EunHae là của nhau
Category: Romance
Pairing: EunHae
Summary: Em thích nhiều thứ nhưng em yêu anh
Status: Complete
Note:
– HaeHyuk’s ship không thích thì cũng đừng đọc, còn nếu bạn giống tớ, ship EunHaeHyuk thì đọc cũng chả sao.
– Một fic drable trong 35', cứ yên tâm nó nhảm lắm. Đơn giản đó là những gì tớ thích ở EunHae^^


"Hyukie, anh xem những con cá này có đáng yêu không, mua cho em nhé?"_Donghae thích thú ngắm nhìn những chú cá nhỏ bơi lội tung tăng trong bể cá ở cửa hàng, quay sang tôi nũng nịu
"Chẳng phải em đã có rất nhiều rồi sao?"_Tôi tuy miệng ngoài than thở nhưng cũng rút ví ra trả tiền
Em bắt đầu kể khổ: "Nhưng chúng đã bị con Heebum của Heechul hyung ăn rồi, Momo nhỏ và Nene lớn ở ngoài vườn í" với đôi mắt cá to tròn chuẩn bị sũng nước
"Hì hì cảm ơn anh", em cười khì khi đón lấy những con cá. 

Em thích cá, hay là phát cuồng vì chúng nhỉ? Ở nhà em có rất nhiều cá, trong phòng khách một bể cá to oạch, trong phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn cũng có, thậm chí em còn làm một cái ao nhỏ ở ngoài vườn để chứa cá nữa. Bộ đồ ngủ, đồ dùng cá nhân đâu đâu cũng thấy màu cam của con cá Nemo. Tên em thậm chí cũng liên quan đến biển. Em thích chúng đến thế sao?
Có lẽ vì thế mà em không cho tôi đụng đến chúng. Có gì đâu khi tôi đưa chúng cho con Heebum nghịch để nó đỡ làm phiền tôi? Có gì đâu khi tôi không chịu thay nước cho chúng hay quên cho chúng ăn? Mỗi lần như thế em lại nhăn mặt khó chịu, xuýt xoa cho mấy con cá. Nào là "Nene nhỏ à, mày đói lắm đúng không, tao cho mày ăn đây, đừng chết nha" hoặc "Linlin à, Hyukie lại không thay nước cho mày à" hay đại loại thế.

Nhưng tôi yêu con cá ngố của tôi
"Hyukie, anh xem bài hát em mới sáng tác nè, nghe có hay không?", em lại chạy đến và ôm lấy cổ tôi, đôi mắt sáng long lanh.
"Ừ cũng được, mà sao em không làm ca sĩ? Suốt ngày sáng tác rồi cứ để không ở nhà thôi sao?", tôi nhìn qua lời bài hát, hỏi
"Không, nếu làm ca sĩ thì em sợ em sẽ quên mất anh", em dụi nhẹ mái tóc nâu mềm vào má tôi
Em hay sáng tác nhạc, bài nào cũng hay. Có lúc ca từ rất vui vẻ nhưng cũng có lúc chúng u buồn. Nhưng cũng nhiều lúc em quên ăn quên ngủ chỉ để tìm một từ hay một nốt nhạc hợp lý để bài hát trở nên hoàn hảo. Lúc ấy em còn quên không chăm sóc mấy con cá của em. Đấy, chính em cũng có lúc quên chúng, sao lại có thể trách tôi được? Lúc em cất giọng hát, nó mềm mại, êm ái tựa như nhung. Tôi thích nghe em hát nhưng lúc nào em cũng nói "Giọng em đâu có hay bằng Yesung hyung hay Ryeongu hay Kyuhyun đâu?". Em phải tự tin lên chứ?

Nhưng tôi yêu nhà soạn nhạc nhỏ bé của tôi
"Hyukie, anh mới tập thể hình thêm à?", em cởi áo tôi, hay nói đúng là lột chúng ra với đôi mắt mở to. Ngạc nhiên hay thích thú?
"Nào, đừng nghịch ngợm như vậy chứ?", tôi bắt lấy cánh tay hư hỏng của em, phì cười
"Nhưng em thích", em chu mỏ, hờn dỗi
Em thích cởi đồ tôi ra, cởi áo thôi. Trời ơi trên đời này có ai lại như em không cơ chứ? Nhưng những lúc như vậy, em chỉ chu đôi môi hồng của mình lên, cãi: "Nhưng em thích" hay "nghe có vẻ hợp lý hơn" là "Em muốn kiểm tra xem anh có đi với cô nào không, nếu có thì em sẽ đánh anh". Haha, cậu bé ngốc của tôi, tôi đâu yêu ai ngoài em?

Tôi chỉ yêu mình em thôi, cậu bé ngốc ạ
Em còn thích nhiều điều nữa lắm. Em thích nấu mì mỗi khi thấy tôi buồn. Em hay tặng đồ lót mỗi khi sinh nhật ai đó, nhưng em không bao giờ tặng đúng kích cỡ. Em thích đội mũ, nhất là lúc ngủ, em bảo mũ và tóc không bao giờ xa nhau được.
Cũng giống như tôi không thể rời xa em

"Anh yêu em", tôi nói khi hai chúng tôi ở bờ biển
"Nhưng em không thích anh…", em chỉ nhìn ra bờ biển xa xăm
"Anh hiểu", tôi thở dài. "Xin lỗi vì đã làm phiền em suốt thời gian qua", tôi chỉ yêu em đơn phương mà thôi. Em có lẽ đã yêu một người nào khác. Tốt hơn tôi rất nhiều…
Tôi đứng lên, định ra xe để về thì có một vòng tay khác từ đằng sau ôm chặt lấy tôi.
"…mà em yêu anh", em vùi mặt vào lớp áo trên người tôi, khe khẽ nói. "Em thích nhiều thứ, em thích cá, thích sáng tác nhạc, thích ngắm nhìn anh, nhưng không thích anh mà em yêu anh. Nếu mất một giây để thích thì phải mất cả đời để yêu nên em chỉ yêu mình anh mà thôi"
Tôi xoay người lại, đối diện với em, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy, hỏi lại: "Thật chứ?"
Em cười, "Anh không tin em sao? Hay anh hết yêu em rồi?", em chu mỏ, đôi mắt cún con hờn dỗi
"Tất nhiên là không rồi ngốc ạ, sao anh không thể không yêu con cá ngốc của anh được cơ chứ?", tôi cũng cười, nhấc bổng và xoay em trên không trung

Anh là đồ ngốc, nhưng em yêu Khỉ ngốc đẹp trai của em. Em có thể thích nhiều thứ nhưng em chỉ yêu mình anh thôi
END